Chị Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) lấy chồng đã 16 năm. Trong khoảng thời gian đó ai cũng nói gia đình chị êm ấm hạnh phúc. Ngay bản thân chị cũng không có điểm gì phải phàn nàn về người chồng chịu khó làm ăn, thương vợ thương con.
Những ngày đầu từ hai bàn tay trắng, vợ chồng được người bố nuôi giúp đỡ mở một trang trại nuôi lợn khá lớn. Chị mở thêm một tiệm tạp hóa nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Kinh tế dần khá lên, vợ chồng chị bàn nhau lập cửa hàng nội thất khá lớn. Rồi hai đứa con ra đời, ai cũng nghĩ cuộc sống vậy là viên mãn.
Nhưng từ khi chị sinh cháu bé thứ hai, chị và chồng khổ sở vì “cậu nhỏ” của chồng không còn được như trước. Mặc dù hai vợ chồng đã đi cắt thuốc nhiều nơi, thậm chí bỏ ra hàng trăm triệu nhưng bệnh không thuyên giảm. Rồi người chồng đổi tâm tính, lúc nào cũng dằn hắt khiến cuộc sống vợ chồng không khác nào địa ngục. “Vì đây là vấn đề tế nhị nên tôi không dám tâm sự với ai. Một thời gian sau, bạn chồng tôi thấy gia đình khá giả nên muốn góp chút vốn nhỏ. Ban đầu tôi không nhận lời, nhưng vì chồng nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Anh ta ăn nói có duyên, thấy tôi buồn nên thường xuyên thăm hỏi động viên khiến tôi rất cảm động”, chị kể lại.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, họ nảy sinh tình cảm rồi lén lút hẹn hò sau lưng chồng. Cuộc tình vụng trộm kéo dài mà người chồng hầu như không mảy may ngờ vực. Anh thường xuyên ra cửa hàng nội thất trông nom, để vợ và người bạn chí cốt ở nhà “làm sổ sách”. Nhờ nữ đại gia này, người tình của chị từ chỗ là đại lý bán than bình thường, trở thành một người cầm đồ có của ăn của để.
Năm 2008, chị bỏ 8 tỷ đồng mua một cửa hàng bán cà phê lớn ở Tây Ninh, lãi hàng tháng thu về hàng trăm triệu đồng. Công việc làm ăn của chị thuận lợi như diều gặp gió. Cùng từ đây, chị thường giấu chồng mua đồ cho "bồ". “Những khi anh ta vay vài chục triệu nhưng không trả cũng không sao. Tôi còn mua cho anh ta dây chuyền bằng vàng đến 5 cây, xe SH đời mới…”, nữ đại gia sụt sùi tiếc nuối.
Trong công việc làm ăn chung, chị cũng không ít lần giấu chồng, “giải vây” cho người tình. Anh ta thường xuyên nói tính nhầm tiền gây thất thoát hàng trăm triệu đồng, nên nói với chị: “Chỉ có em mới cứu được anh”. Những lời nói như rót mật vào tai khiến chị không nề hà, bỏ tiền riêng đưa cho anh ta bù lỗ.
Rồi không hiểu được tỉ tê như thế nào chị còn mang 10 cây vàng đến cho gia đình người tình vay. Thời gian làm ăn chung, vợ chồng chị cũng đưa cho anh ta 540 triệu tiền mua đất, sau này không thấy trả lại. Năm 2010, làm ăn dần khó khăn, nữ đại gia bị người em họ xù nợ 6 tỷ đồng. Chị được người tình “quân sư” là bán cửa hàng trong Nam đi vì ở xa không quản lý được.
Lén chồng, chị cùng người tình vào Tây Ninh thuê khách sạn hạng sang vừa hú hí, vừa tìm người mua lại cửa hàng. Trong khi làm giấy tờ bán cửa hàng, người mua đặt cọc 4,3 tỷ đồng, chị lại đưa cho “bồ” 2 tỷ để anh ta trang trải nợ nần.
Nhưng khi làm thủ tục, chị mới phát hiện người anh trai vốn trông giúp chị quán cà phê ở Tây Ninh đã đi thế chấp sổ đỏ lấy 3,5 tỷ đồng. Tiền đặt cọc thì đã nhận, tiền cho người tình thì đã đưa, chị vội bay về Hải Phòng vay tiền của người quen, vào đưa cho anh trai chuộc sổ đỏ ra.
Trớ trêu thay, người anh cầm được tiền lại lấy hết trả nợ cho mình, chị ở nhà chờ đợi cứ nghĩ là đã lấy được sổ đỏ và trả cho đối tác. Chị lại cùng người tình du hí sang Campuchia rồi vào sòng bài chơi bời.
“Khi người mua cửa hàng mãi không thấy sổ đỏ lại không liên lạc được với tôi nên tưởng tôi cầm tiền đi trốn, họ gọi điện về cho chồng tôi làm lớn chuyện. Thậm chí, họ còn muốn siết nợ gia đình tôi. Về đến Việt Nam, tôi mới biết chuyện thì đã muộn. Gia đình tôi mỗi người phải chung tay góp tiền với tôi, vợ chồng phải thế chấp hai ngôi nhà mới đủ trả người ta”, chị nhớ lại.
Thời gian trước đó, bố nuôi chị vay người tình của chị 3 tỷ đồng; đã trả 1,9 tỷ. Khi chưa trả hết hạn trả nợ, anh này đã đến đòi, thậm chí còn hành hung, gí súng vào đầu. Bố nuôi chị thấy vậy có ý định làm đơn nhờ công an can thiệp, anh ta quay ra năn nỉ chị nói hộ bố nuôi đừng tố cáo.
Chị biết chuyện, đành ra mặt nhận hết số nợ thay bố nuôi. Được một thời gian, anh ta lại quay lại hỏi nợ bố nuôi. Vì người tình vẫn đang nợ tiền mình nên chị nói giúp bố nuôi: “Anh trả tiền tôi đi rồi bố nuôi tôi sẽ trả lại anh”. Nghe vậy anh ta bỏ về.
Sự việc không dừng lại ở đó, giáp Tết năm 2012, người tình lại đến nhà với chiêu cũ năn nỉ chị vay thêm tiền với lí do “kẻo gia đình anh sẽ phải ra đường ăn Tết”. Tin tưởng, chị mủi lòng cho anh ta vay 400 triệu đồng. Vài bữa sau, người này quay lại nói rằng đã nợ quá nhiều, giờ đang bị xã hội đen đòi nợ gắt gao, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Lúc đó, anh ta “dụ” tôi viết giấy nợ giả là tôi vay anh ta 2,6 tỷ đồng để chủ nợ biết anh ta cho vay nên không đòi nữa. Quả thật, lúc đó tình cảm của tôi với anh ta vẫn rất khăng khít, có bảo tôi làm gì cứu anh ta tôi cũng làm huống gì chỉ là viết tờ giấy”, chị phân trần.
Được 3 ngày sau, người này quay lại xin chị bảo chồng ký vào vì chủ nợ không tin, nếu chỉ có một chữ ký của vợ. Ban đầu chị không đồng ý, nghĩ đã giấu chồng có quan hệ ngoài luồng, mà giờ lại bắt anh ký vào giúp tình địch. Tuy nhiên, người tình đã năn nỉ hết mức, rằng “có sự đe dọa đến mạng sống của anh”.
Thiếu phụ si tình về nói với chồng ký vào giấy giả vay tiền. Chồng thấy bạn hoạn nạn nên cũng không nghi ngờ gì, đồng ý ký vào nội dung nhận nợ 2,6 tỷ đồng. Chị tưởng mọi chuyện vậy là xong. Nhưng người tình lộ bản chất thật từ đây, nợ giả hóa nợ thật. “Trong tin nhắn anh ta còn nói với tôi: Bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho trai có đòi được không?”.
Hạnh phúc gia đình chị hiện nay cũng rất mong manh, người chồng đã biết hết câu chuyện chị lừa dối anh suốt 7 năm để quan hệ ngoài luồng với người bạn thân. Hàng xóm biết chuyện, ai cũng chê cười chị “dại trai”, “cõng rắn cắn gà nhà”… Tình ngay lý gian, giấy trắng mực đen, các luật sư đã nhận định trong vụ việc này, nếu không có chứng cứ thì khó có thể chứng minh đây là giao dịch giả
Theo Xa Lộ Pháp Luật