Mùi ngò gai là phim truyền hình hợp tác của Việt Nam - Hàn Quốc, ăn khách năm 2004. Kịch bản xoay quanh số phận khổ mệnh của cô gái hiền lành tên Vy, gắn liền món phở truyền thống của người Việt. Vai nữ chính gắn liền tên tuổi của NSƯT Ngọc Trinh, giúp cô nhận đánh giá cao về diễn xuất. Sau hai phần đầu, Ngọc Trinh rút lui khỏi dự án do vấn đề sức khỏe, Hồng Ánh thay cô đảm nhận vai Vy.
Đến giờ, đây vẫn là tác phẩm dấu ấn của Ngọc Trinh. Gần đây, khi phim được thảo luận nhiều trở lại trên mạng xã hội, nghệ sĩ trò chuyện với Ngôi Sao về những ký ức của phim.
- 20 năm qua đi, chị nhớ những gì về phim ‘Mùi ngò gai’?
- May mắn của người diễn viên là có vai diễn để đời. Với tôi, đó là vai Vy trong Mùi ngò gai. Bộ phim cho tôi tình yêu thương của khán giả trong nước, nhiều trải nghiệm đáng giá và những cơ hội lưu diễn ở Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia.
So với sân khấu, phim truyền hình cho công chúng tiếp cận tác phẩm và diễn viên dễ dàng hơn. Nhờ vậy, khi phim lên sóng, tôi cảm giác người hâm mộ tăng thêm nhiều lần. Thời ấy chưa có mạng xã hội để tiếp nhận phản hồi của khán giả dễ như bây giờ, nhưng tôi nhận được rất nhiều thư tay. Có tập phim, tôi được khen. Có tập phim, người xem nhận xét không thích chỗ này chỗ kia. Những đánh giá ấy giúp tôi điều chỉnh cách diễn của mình qua từng diễn biến phim.
Thích phim Mùi ngò gai, những người hàng xóm quanh nhà thêm yêu quý tôi hơn. Họ nói thấy tôi trong phim bị đánh tội quá. Mẹ tôi cũng là khán giả trung thành của phim, đến giờ ngoài 70 tuổi rồi vẫn tìm phim xem lại.
20 năm qua, tôi thấy Mùi ngò gai hay được chiếu lại. Giờ đi dạy, tôi hay được học trò gọi là chị Vy. Ra đường, tôi cũng hay được nhận ra là cô Vy bán phở. Các cơ hội quảng cáo, quay show, làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm của tôi duy trì đến bây giờ. Tôi biết ơn vai Vy cho tôi niềm hạnh phúc lớn như vậy.
- Ngày ấy, chị đến với vai Vy như thế nào?
- Tôi nhớ hoạt động casting của Mùi ngò gai tổ chức rất rầm rộ. Mặc dù đã có những dấu ấn riêng trên sân khấu kịch, tôi vẫn đến thử vai. Tuổi trẻ nhiều tâm huyết, tôi nghĩ phải thử mới biết được có hợp vai hay không.
Nhận được vai, tôi rất hạnh phúc nhưng cũng lo. Vì trước đó, tôi chỉ diễn trên sân khấu, không biết ra ngoài quay phim dài ngày như thế nào, kết hợp với êkíp nước ngoài ra sao. Điều hấp dẫn lớn nhất với tôi khi ấy là nhân vật. Vy là vai diễn hay, hấp dẫn, không nhiều cơ hội có được trong đời. Cát-xê của Mùi ngò gai cũng rất tốt, cao hơn mặt bằng chung phim truyền hình Việt Nam ngày ấy. Tiền lương từ phim này góp với khoản dành dụm từ trước đó đủ để tôi mua tặng mẹ tôi một căn chung cư đúng như ý nguyện trước đó.
- Lịch trình quay ‘Mùi ngò gai’ của chị ngày ấy như thế nào?
- Trước ngày phim bấm máy, tôi được huấn luyện trở thành cô bán phở. Chỉ có hai tuần thôi nhưng tôi phải luyện thao tác xắt hành, nhặt rau, bưng phở thật mau lẹ và chuyên nghiệp. Ngoài đời tôi không giỏi nấu ăn nhưng vào phim, tay nghề tôi cũng xịn lắm (cười).
Hằng ngày, tôi tự đi xe máy hoặc được mẹ chở tới phim trường ở Quận 9, TP HCM. Đó là khu đất trống được đoàn phim thuê lại, êkíp Hàn Quốc dựng đầy đủ các bối cảnh của phim gồm quán phở, tiệm may, khu chợ... Không gian được bài trí rất chân thật. Bước chân vào, tất cả diễn viên đều tin mình là nhân vật.
Bộ phim từ đầu dự kiến hơn 100 tập, chia làm ba đợt quay. Hai đợt đầu kéo dài khoảng một năm, diễn viên sáng đi chiều về, cả ngày ở trong phim trường, cảm giác như công nhân. Đóng vai chính, hầu như ngày nào cũng có mặt, tôi hạn chế công việc ở sân khấu để tập trung cho nhân vật. Có lúc, tôi sợ quay xong phim này, tôi cũng mất luôn việc ở nhà hát (cười).
Lần đầu làm việc với đoàn phim nước ngoài, mới đầu tôi hơn mệt và sợ, bởi họ "bào sức" quá, chúng tôi phải chạy theo. Nhưng sau này quen dần, chúng tôi cũng "trâu bò" giống như họ, thoát được sự trì trệ, lề mề. Có những lúc, guồng công việc cuốn đi, tôi bỏ bữa trưa vì mải quay. Tôi có sẵn bệnh bao tử từ nhỏ, giờ ăn uống không đúng bữa, đóng cảnh khóc nhiều, bắt đầu có dấu hiệu bệnh tái phát ở đợt quay cuối của phần hai. Tôi đau bao tử, trào ngược dạ dày, ói nhiều. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy càng về sau phim, tôi càng gầy. Dù vậy, tôi cố làm việc, vì sợ nếu bỏ quay sẽ phải đền hợp đồng. Tới một ngày chịu hết nổi, tôi nhập viện và bị bác sĩ trách mắng rất nhiều.
- Khi đó, chị cân nhắc thế nào trước khi đưa ra quyết định dừng đóng ‘Mùi ngò gai’?
- Tôi không có quyền cân nhắc hay quyết định gì cả. Ngay khi nhập viện, tôi được chỉ định mổ gấp. Tôi xin phép bác sĩ cho quay nốt những tập phim dang dở nhưng không được. Bác sĩ trách tôi không nhập viện sớm hơn, để bản thân ở tình trạng cấp. Nếu trì hoãn phẫu thuật, tôi có thể nguy hiểm tính mạng. Biết đây là chuyện ngoài ý muốn, đoàn phim thông cảm cho tôi, không gây khó dễ gì.
Sau phẫu thuật, tôi điều trị trong ba tháng, liên tục kiểm tra các chỉ số, sau đó tập cho bao tử hoạt động lại. Những ngày nằm trên giường bệnh, xem Mùi ngò gai chiếu trên tivi, tôi rất buồn, tự trách mình không cố gắng thêm chút nữa. Tôi tự đặt nhiều câu hỏi bi quan, rơi vào stress. Mất gần một năm, tôi mới hồi phục cả sức khỏe và tinh thần.
- Ngoài vấn đề sức khỏe, chị gặp những khó khăn nào trong quá trình đóng ‘Mùi ngò gai’?
- Khó khăn lớn nhất là chúng tôi và đạo diễn bất đồng ngôn ngữ, phải nhờ đến thông dịch viên. Giá như hiểu được nhau, chúng tôi có thể rút ngắn thời gian và làm mạch phim chắc hơn nữa.
Tôi gặp khá nhiều thương tích lúc quay phim, do tôi có nhiều cảnh bị đánh. Nhưng đó đều là kỷ niệm, không có gì quan trọng. Ngoài đời, tôi và Kim Hiền rất thân nhau. Nhưng vào phim, Hiền phải đánh tôi liên tục. Thương tôi, Hiền không dám đánh mạnh. Đạo diễn thấy vậy thì không ưng ý, bắt quay lại nhiều lần, tôi càng ăn đòn nhiều (cười). Một lần, tôi nhắc Kim Hiền hãy đánh tôi thật mạnh tay, kết quả là tôi choáng váng, mặt sưng u một cục, phải chườm đá.
Nhờ quay Mùi ngò gai, tôi lần đầu được xuất ngoại, đến Hàn Quốc. Từ xứ nóng sang xứ lạnh, tôi và Lương Thế Thành răng run lập cập, không nói thoại được. Chúng tôi không chuẩn bị đủ quần áo ấm vì không hình dung được hết cái lạnh bên đó. Dù tập luyện trước, hai chị em cũng rất khó trượt tuyết một cách thành thục, bị ngã hoài, có lần trầy xước tay, chảy máu. Đến một phân đoạn, hai đứa trượt từ đỉnh tuyết xuống, gương mặt phải thật vui tươi. Dù có đệm đỡ bên dưới, cả hai vẫn rất sợ. Hai tuần quay phim ở Hàn là khoảng thời gian lao động rất nghiêm túc và thú vị.
- Sau 20 năm, nhắc đến chị, khán giả và truyền thông vẫn gọi là Ngọc Trinh ‘Mùi ngò gai’. Chị nghĩ sao về việc các vai diễn sau này không tạo được tiếng vang bằng cô Vy bán phở năm xưa?
- Tôi tin mỗi vai diễn có ấn tượng riêng trong lòng khán giả. Chỉ là, những vai diễn thuở đầu thường có dư âm sâu đậm hơn. Tôi không nghĩ Vy của Mùi ngò gai là vai diễn đỉnh nhất của tôi, các vai sau không sánh bằng. Các vai sau này cũng có những cái riêng làm khán giả thích. Tuy nhiên, truyền thông bây giờ nở rộ, công chúng có nhiều lựa chọn phim ảnh, mỗi vai diễn khó tạo được làn sóng yêu thích như ngày xưa.
Phong Kiều thực hiện