NSƯT Kim Oanh nhận cuộc phỏng vấn của Ngôi Sao đúng sinh nhật của cô, vài tiếng trước giờ ra mắt phim Người vợ cuối cùng. Nữ diễn viên lên đồ trẻ trung với phom dáng năng động, màu sắc tone hồng pastel. Trò chuyện về tình yêu, cô thể hiện là người không chỉ "hack tuổi" bề ngoài mà còn nhiều sự tươi mới trong quan niệm yêu và sống.
- Đóng thành công rất nhiều vai đanh đá, cay nghiệt, chị nghĩ sao chuyện 'phim vận vào đời', làm khán giả nghĩ ngoài đời chị cũng không hiền?
- Thực ra trên sân khấu, tôi đóng nhiều vai bi kịch, khóc từ 8h đến 10h tối và vai nào cũng được giải vàng. Từ xưa, tôi đã không có gương mặt trái xoan, hai gò má cao, mũi nhọn và cằm nhọn. Người Á Đông mình có thói quen nhìn mặt mà bắt hình dong. Cằm tôi nhọn vậy, người ta hay liên tưởng đến phù thủy.
Nhưng tôi tự thấy mình vừa ghê gớm vừa hiền lành. Lành hay dữ tùy thuộc cách hành xử khi xảy ra tranh chấp quyền lợi. Với người thân, nếu họ làm tôi tổn thương, tôi sẽ chui vào vỏ ốc của mình. Với người ít thân, tôi xử lý rõ ràng.
Tôi là kiểu người càng nhiều sức ép càng chịu đựng tốt. Nhưng sự chịu đựng ấy như quả bom nguyên tử, đến lúc nó sẽ bùng nổ. Tôi cho rằng người hiền phải có sức mạnh nội sinh rất lớn mới chịu được những thứ tai quái của cuộc đời này.
Tôi có thể rất cưng chiều các bạn trẻ hay học trò của mình, nhưng chỉ cần một lần các bạn ấy nói hỗn, tôi sẽ mất ngay cảm xúc thương yêu của mình, tôi rút về. Tôi không mắng, không nói. Nói để làm gì? Nếu họ trân trọng tôi thực sự, họ sẽ cẩn trọng trong lời nói, trong tình cảm quý mến dành cho tôi. Còn họ không cẩn trọng, họ sẽ mất tôi thôi.
- Chị có cho rằng cách ứng xử thâm sâu này sẽ dễ làm người khác vừa nể vừa sợ?
- Đúng là nhiều người sợ và bị ngại tôi. Nhưng thực chất, tôi được nhiều bạn gái tin tưởng lắm, vì một khi tôi đưa ra lời khuyên thường "không trượt phát nào".
Khi các bạn tôi bị mẹ chồng nói nặng lời, tôi hay bảo: "Bà mệt thôi. Em thử nghĩ xem, cả ngày em đi làm, mình bà trông hai đứa con, cũng phải có lúc bà mệt chứ. Bà cáu một câu có đáng là gì". Khi bạn bè gặp phải kẻ thứ ba, tôi luôn khuyên mọi người dịu dàng để giữ gia đình, cực chẳng đã hãy dừng lại.
Tôi hay phân tích để họ hiểu cho người còn lại trong câu chuyện. Các cô bạn gái yêu quý tôi vì tôi có những lời khuyên hợp lý. Trong khi, các ông chồng chỉ lo tôi xui vợ của họ sống độc thân như tôi, làm hỏng gia đình họ (cười).
Tôi chọn độc thân vì với tôi, gia đình quan trọng nhưng tinh thần của mình mới là quan trọng nhất.
- Chứng kiến và lắng nghe nhiều vấn đề hôn nhân của bạn bè như vậy làm thay đổi quan niệm tình yêu, gia đình của chị thế nào?
- Tôi vẫn luôn tin tình yêu tuyệt vời ở phía trước. Tôi vẫn thích tình yêu, vì cảm xúc yêu đương là thứ không hóa đơn nào chi trả được. Lúc tình yêu đến, tôi yêu không hiểu lý do. Khi con tim hết yêu, tôi muốn giữ thế nào cũng không giữ được những thổn thức. Đến giờ gặp ai nói chuyện hay ho và thông minh, làm tôi tin tưởng được, tôi vẫn loạn nhịp trái tim như thường.
- Sự thổn thức của chị ở tuổi ngoài 40 bây giờ khác gì với thuở đôi mươi?
- Vẫn thổn thức y như nhau, ngu y như nhau (cười). Lúc tim thổn thức, tôi nhắc mình bình tĩnh. Không bình tĩnh được nghĩa là tôi yêu mất rồi. Nhưng đúng là khi yêu, phụ nữ thường suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Trong tình yêu, tôi quái thai ngâm giấm lắm. Tôi không nhìn vào những thứ họ chăm sóc mình đâu, tôi nhìn cách họ đối xử với gia đình của họ, với những người không liên quan đến lợi ích của họ.
Ví dụ khi mẹ anh ấy ốm hay có việc cần, gọi anh ấy về. Anh ấy hứa sẽ về rồi tắt điện thoại, quay sang hỏi tôi muốn ăn gì, đi chơi đâu, tôi sẽ cụt hứng. Bởi nếu vậy, sau này tôi ốm, chắc gì anh ấy lo cho tôi. Đổi lại, nếu anh ấy nói: "Em đợi anh hai tiếng, anh về lo cho mẹ rồi anh quay lại, hoặc mình hẹn hôm khác", tôi sẽ rất nể, sẽ yêu đập đầu vào tường.
- Lần gần nhất chị yêu là khi nào?
- Tháng Ba năm ngoái, một câu chuyện rất ngọt ngào với một người đàn ông hơn tuổi tôi. Mối quan hệ đó kéo dài hơn một năm, là cuộc tình ngắn nhất của tôi. Với người nào cũng vậy, yêu người ta bao nhiêu thời gian, tôi mất bấy nhiêu ngày tháng để hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ. Vì khi dừng lại một cuộc tình, tôi phải làm lành cho chính mình.
- Điều gì khiến chị lựa chọn trở về trạng thái 'một mình'?
- Đàn ông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Lúc mới yêu, họ thích sự thông minh của tôi. Nhưng một thời gian sau, họ lại thấy tôi thông minh quá, không dám nói dối tôi, lâu dần có lẽ họ thấy áp lực. Khi đối mặt, người ta chỉ trả lời chậm ba giây là tôi biết có chuyện gì. Khi tim không còn thổn thức, tôi nghĩ chúng tôi đã hết duyên.
- Tại sao chị không uốn mình mềm hơn để đối phương đỡ áp lực?
- Uốn mình để yêu được một ai đó, ngày một, ngày hai tôi chịu được. Nhưng vài ba tháng, tôi sẽ mỏi lắm. Tôi không có nhu cầu thay đổi mình để thỏa hiệp. Khi cạnh mình không có ai, tôi vẫn là chính mình. Gặp được người đàn ông cho tôi là chính mình thì càng tuyệt vời.
Phong Kiều thực hiện