Hoàng Hải sinh năm 1968 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012. Anh được khán giả biết đến với các phim Cảnh sát hình sự, Dòng sông phẳng lặng, Gió làng Kình, Đường đời, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Nghệ sĩ hiện được chú ý với hai vai diễn trong Đi giữa trời rực rỡ và Độc đạo. Dịp này, anh nói về đam mê đóng phim cũng như sự hy sinh của bạn đời dành cho mình.
- Cùng lúc xuất hiện trên sóng quốc gia với hai bộ phim, anh lo lắng điều gì?
- Là một diễn viên, tôi sợ nhất là khán giả thấy mình ở phim nào cũng giống nhau, lẫn lộn giữa các nhân vật. Tuy nhiên, lần này tôi tự tin sẽ không như thế. Hai nhân vật có màu sắc khác nhau, một người là bố Chiểu - ông bố đơn thân chuyên cho vay, chiều con hết mực còn một người là Lê Toàn - ông trùm xã hội đen một thời luôn đau đáu nghĩ về tội ác trong quá khứ.
Dù chính diện hay phản diện, tôi cũng tìm chìa khóa để vai diễn sau khác hẳn vai trước. Cùng là trùm xã hội đen nhưng Đồng Vĩnh trong Mê cung hay Tuấn Mỏ trong Hồ sơ cá sấu hoặc Lê Toàn trong Độc đạo đều có sự khác biệt về ngoại hình và cách diễn. Đó có thể là ông trùm vô cùng độc ác hoặc nửa người nửa con hay đầy tình yêu thương.
Tôi nghĩ mỗi nhân vật đều có chìa khóa riêng và chỉ cần tìm được, mình sẽ khiến nó trở nên đặc biệt, thú vị. Với bố Chiểu của Đi giữa trời rực rỡ, tôi muốn ông ấy phải hơi hóm hỉnh, hài hước một chút để làm mềm lại những tình huống căng thẳng trong phim. Với Lê Toàn của Độc đạo, tôi chú trọng những nét diễn thâm trầm và ánh mắt đau đáu khi nghĩ về những việc làm xấu xa ngày xưa.
- Anh nghĩ sao khi vai bố Chiểu trong 'Đi giữa trời rực rỡ' gây sốt, được nhiều khán giả trẻ quan tâm?
- Tôi vui lắm, phim đạt tỷ view cơ mà. Nhiều lúc đọc bình luận của khán giả cũng thấy buồn cười lắm. Có bạn còn viết: "Có khi lấy bố Chải hơn là lấy Chải". Các con tôi ở nhà cũng rất thích, ngày ngày xem và bàn luận suốt.
Ban đầu tôi nghĩ bố Chiểu chỉ có cảnh quay trên Cao Bằng thôi nên khi hết lịch ở bối cảnh đó, tôi cứ thế xách balo về, yên tâm nhận vai Lê Toàn trong Độc đạo. Thế nhưng, khi phim lên sóng, khán giả thích nên biên kịch lại viết thêm cho ông Chiểu bò theo ông con xuống Hà Nội. Và rồi, tôi đóng hai phim cùng lúc với tạo hình khác nhau.
- Vài năm gần đây, anh liên tục xuất hiện trong nhiều phim, bà xã nói gì khi anh vắng nhà lâu?
- Ở với nhau hơn 20 năm nên chắc vợ quen rồi, không thấy nói gì cả. Mỗi lần tôi đi, bà xã chỉ hỏi: "Bao giờ anh về?".
Hồi làm phim Biển lặng ở Quảng Ngãi, tôi xin nghỉ ba ngày về lấy vợ. Đám cưới hôm trước thì hôm sau tôi lại xách balo đi. Lúc ấy, vợ òa khóc và hỏi: "Thế anh cưới em về làm gì?". Đầu tiên, tôi năn nỉ, thuyết phục. Không có tác dụng, tôi phải giả bộ cứng: "Tùy cô, một là ở nhà chờ nửa tháng rồi tôi về; hai là cô về nhà cô và đừng quay lại nhà này nữa". Dọa thế thôi chứ tôi cũng sợ vợ bỏ về thì chết. Nhưng may quá cô ấy nín và bảo: "Thôi anh đi đi".
Sau lần ấy, vợ trở nên dễ tính hơn. Cô ấy biết tôi đam mê thế nào và hiểu chắc chỉ không thở được thì tôi mới không làm phim nên chẳng cằn nhằn.
- Đâu là quãng thời gian khó khăn nhất với vợ chồng anh từ khi kết hôn?
- Từng có thời tôi bỏ nghề đi làm lái xe nhưng rồi Tổ nghiệp lại lôi về. Dấu mốc quay lại chính là phim Huyền thoại mẹ đóng cùng Lê Công Tuấn Anh. Và rồi, tôi cứ thế đóng mãi, hết phim này đến phim khác và nhận ra làm phim là cái nghiệp mình phải gánh suốt đời.
Thời mới cưới, liên lạc và giao thông không thuận tiện như bây giờ, tôi cứ đi hun hút, thi thoảng mới điện về. Hai ba tháng mới về một lần, tôi lo nhất là bị chó nhà mình cắn, con hỏi "bác là ai" và vợ không nhận ra mình. Thế nhưng, vợ chẳng bao giờ cằn nhằn. Tôi đặt biệt danh cho vợ trong điện thoại là "Mẹ Việt Nam anh hùng" vì cô ấy quá đảm đang, hy sinh cho tôi quá nhiều. Bà xã là khán giả, giám khảo khó tính nhất và cũng là hậu phương vững chắc. Tôi có bốn đứa con, nếu không có tay cô ấy chăm sóc thì chắc không thể làm phim được nhiều thế.
- Mải mê chạy theo niềm đam mê phim ảnh, lúc nào anh thấy có lỗi nhất với vợ?
- Tôi có bốn đứa con thì hai đứa phải nhờ bạn đưa vợ đi đẻ vì tôi bận đi quay trên rừng. Đến khi vợ sinh xong, tôi mới về đến nơi. Nhiều khi tôi cũng thấy có lỗi với vợ vì cứ lang thang, lọ mọ mãi. Thế nhưng, chỉ cần nằm nhà một tháng, tôi thấy không chịu được, lại phải đi tiếp. Làm phim vất vả nhưng cảm giác sướng vô cùng, tôi thấy thăng hoa khi thể hiện được phân đoạn khó. Mỗi vai diễn đều để lại cho tôi ấn tượng, giúp mình lớn lên nhiều, hiểu thêm về tình người và cuộc sống.
Ngoài những lúc đi phim, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho vợ con khi ở nhà, sẵn sàng làm mọi việc, đưa đón con, dạy chúng học hành. Không phải bỗng dưng phụ nữ chấp nhận để chồng đi như vậy, nếu khi chồng được nghỉ cũng chẳng quan tâm gia đình, lười nhác việc nhà và mải mê bạn bè thì chắc cũng điên lên đấy.
Với các con, tôi chọn cách làm bạn để chúng mở lòng với mình. Tôi nghĩ nếu bố mẹ quá nghiêm chắc, suốt ngày ra lệnh hay mắng mỏ thì chúng sẽ chẳng bao giờ tâm sự với mình và mình cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Vợ chồng tôi rất hợp nhau trong việc dạy con, nếu người này mắng thì người kia im, như thế chúng mới nghe lời. Bây giờ, chúng tôi đã lên chức ông bà, có cháu nội cháu ngoại cả rồi.
- Anh còn mục tiêu gì muốn chinh phục với con đường diễn xuất?
- Đã làm hàng trăm phim rồi nhưng tôi vẫn mong ngóng thử thách bản thân ở những dạng vai khác biệt, khiến mình phải vượt qua giới hạn bản thân, ví dụ như vai tâm thần, người ngoài hành tinh... Vai càng khó tôi càng thích. Chỉ cần có kịch bản hay, tôi sẽ lên đường.
Vài năm nay, tôi học cách tương tác với khán giả nhiều hơn bằng cách dùng mạng xã hội. Đó cũng là cách để tôi tiếp cận với thị hiếu của các bạn trẻ tốt hơn. Tôi rất vui khi nhiều người hưởng ứng, yêu mến sự hóm hỉnh của mình trên TikTok.
Nguyên An
Ảnh: NVCC