Nghệ sĩ Lê Khanh cho biết bố chị ra đi trong vòng tay ba con gái - Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. 5 năm cuối đời, ông mắc bệnh giãn phế nang, khó thở nên phải sống chung với bình oxy. Vì ông ra đi đúng vào mùng 1 Tết, gia đình không thông báo rộng rãi, tập trung lo hậu sự.
"Bố là người cha tuyệt vời, cũng là đồng nghiệp của tôi. Ông cho chị em tôi duyên làm nghệ thuật, đam mê bất tận. Chúng tôi thừa hưởng từ ông tinh thần sống, làm việc hăng say, vô tư, chỉ biết tận tụy với nghề", NSND Lê Khanh nói.
NSND Trần Tiến kết hôn với NSƯT Lê Mai khi cả hai cùng công tác ở Đoàn Kịch Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) nhưng sớm ly hôn. Thời điểm chia tay, con gái út Lê Vi mới ba tuổi. Ở tuổi xế chiều, ông được một người bạn gái chăm sóc.
NSND Trần Tiến sinh năm 1937 trong gia đình trí thức Hà Nội, giỏi Toán và các môn khoa học tự nhiên nên được bố mẹ hướng theo ngành khoa học kỹ thuật. Năm 1954, anh trai ông - nghệ sĩ Trần Nghĩa, nguyên giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương - ở vùng kháng chiến về, khuyên em thử làm quen với giới văn nghệ. Dần dần, ông bị không khí của sân khấu kịch cuốn đi. Ông vào nghề với những vai quần chúng nhỏ, chạy qua chạy lại trên sân khấu.
Sau thời gian đầu gắn với các vai hề gậy, hề chèo, ông được NSND Thế Lữ, Đào Mộng Long phát hiện tài năng, khuyến khích chuyển sang kịch nói. Ngoài ra, ông thành danh với nhiều vai hài.
Trong sự nghiệp, ông tâm đắc nhất vai Đại Cát trong Quẫn - vở hài chính thống đầu tiên của sân khấu Việt Nam. Ngoài ra, nghệ sĩ thích hai vai chính kịch trong vở Âm mưu và hậu quả diễn năm 1971 và Nguyễn Trãi ở Đông Quan diễn năm 1980 của cố NSND Nguyễn Đình Nghi. Ông quan niệm diễn viên kịch phải nhập tâm sâu sắc, sống chết với nhân vật, tìm tòi, sáng tạo trong mỗi vai diễn. Khi còn sống, ông kể từng xin vào bệnh viện tham quan ca mổ để hiểu thế nào là bác sĩ, chen chân vào xem những vụ tai nạn giao thông hay đánh cãi nhau ngoài đường phố để hiểu thế nào là sự đau xót của người thân.
Nghệ sĩ còn ghi dấu trên sân khấu kịch thủ đô nửa thế kỷ trước qua các vai diễn Đế Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Hoài Nghi trong Chuông đồng hồ điện Kremlin, cố vấn ái tình trong Kén rể...
Với hài kịch, ông cho biết diễn viên thế hệ mình không được thay đổi kịch bản dù chỉ một chữ, một lời thoại, khác với ngày nay, đa số diễn viên tha hồ tung hứng trên sân khấu bởi luyện tập chưa nghiêm túc, chỉ cần nắm ý, lời lẽ hài không còn tính hàn lâm.
Năm 1997, NSND Trần Tiến được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Theo VnExpress