Tối 27/4, Noo Phước Thịnh tổ chức đêm nhạc riêng với chủ đề Noo's Chill Night 3 ở Hà Nội, tạo tiếng vang vì khả năng hát live ổn định, chương trình đầu tư công phu, đồng thời mang đến hình ảnh hoàn toàn mới về nam ca sĩ. Dịp này, anh chia sẻ lý do thực hiện chương trình cũng như quãng thời gian đối mặt với chứng trầm cảm, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo trên con đường nghệ thuật.
- Buổi sáng thức dậy sau đêm nhạc 'Noo's Chill Night 3', anh có cảm giác gì?
- Rất sướng, rất đã! Tôi đã ấp ủ chuyện này từ rất lâu rồi nhưng cứ quay cuồng với việc ra sản phẩm, dịch bệnh và góc tối của bản thân nên mãi mới thực hiện được. Đôi lúc tôi nghĩ cũng may vì Covid-19, mình chẳng có việc gì nên mới có cơ hội để làm show diễn này.
Sau khi show kết thúc, tôi thức cả đêm để đọc từng bài đăng, từng bình luận của mọi người và nhắm mắt để cảm nhận thật sâu. Từ đó, tôi có thêm nhiều động lực để nuôi dưỡng cảm xúc cho các show tiếp theo.
- Mục đích đằng sau việc anh bỏ tiền túi đầu tư một show diễn đắt đỏ cả về khâu tổ chức, sân khấu lẫn âm nhạc như vậy là gì?
- Tôi làm show này trước hết là để thỏa mãn phần tư duy, sáng tạo của bản thân. Mỗi khán giả có thể cảm nhận khác nhau, hài lòng hoặc không hài lòng, thấy Noo's Chill Night 3 đẳng cấp hoặc không nhưng bản thân tôi thấy rất sướng. Lúc này tôi không thiếu bất kỳ thứ gì nhưng vẫn trống trải. Để khỏa lấp sự trống trải đó, tôi thích gì làm nấy và làm luôn cho nóng.
Sau quãng thời gian dài với rất nhiều sự lăn tăn trong cuộc sống, tôi tự nhủ thích gì thì phải làm luôn. Chứng kiến quá nhiều mất mát trong hai năm đại dịch khiến tôi cảm thấy không nên hao phí thời gian cho việc chờ đợi, chần chừ trước những gì mình muốn.
Noo's Chill Night 3 được ấp ủ và thực hiện trong vòng một tháng. Tôi muốn một đêm nhạc ở Hà Nội, trong không gian thơ mộng, mang đến trải nghiệm 5 sao cho các vị khách VVIP của mình và cứ thế mà làm, chẳng tính toán gì cả. Tính nhiều làm gì, có khi lại thành dở. Suốt mấy năm trời, tôi cứ tính mãi, bảo phải làm cái này cái kia rồi có dự án ngâm đến 3-4 năm vẫn chưa ra chỉ vì tính nhiều quá.
- Anh nghĩ sao nếu những khán giả đồng hành với mình từ khi mới vào nghề, thời làm hoàng tử nhạc dance, sẽ không quen với hình ảnh Noo Phước Thịnh hóa quý ông lịch lãm và hát 'Hương ngọc lan', 'Hà Nội 12 mùa hoa'?
- Khán giả của tôi có quyền làm điều đó, có quyền không thích nhưng hãy nhớ một trong những yếu tố tiên quyết để Noo's Chill Night ra đời là trả lời câu hỏi của tôi: "Fan của mình có lớn lên cùng mình hay không? Những người đồng hành với mình từ ngày chập chững vào nghề giờ ở đâu?".
Khi làm series này, tôi nhận được rất nhiều hồi đáp kiểu như: "Ôi anh ơi, lâu rồi em mới được nghe bài này. Vợ con em cũng thích/ Chồng con em cũng thích. Em vui khi anh làm chương trình này, mang lại cả bầu trời thanh xuân, làm sống dậy cảm giác của những ngày bỏ làm bỏ học để chạy theo những show diễn của anh. Giờ được nghe lại những bài này, em có cảm giác hoàn toàn khác, mới mẻ hơn nhiều". Dòng chảy của cuộc sống đẩy mọi người ra xa nhau và tôi hạnh phúc khi mình có thể gợi lại thanh xuân của họ khi làm Noo's Chill Night.
Sự yêu mến, dõi theo của khán giả mới là điều đắt giá nhất của Noo Phước Thịnh chứ không phải một bản hit. Hôm nay có hit này thì mai sẽ có hit khác, khán giả hôm nay có thể thích bài hát này nhưng ngày mai thì không, đời sống của âm nhạc là vậy. Thay vì chạy theo vòng xoáy của việc tạo hit, tôi muốn hình ảnh Noo Phước Thịnh phải thật đậm sâu trong lòng khán giả, trở thành thanh xuân của mọi người.
- Nhu cầu tìm thêm hit của anh thời điểm này ra sao?
- Tất nhiên tôi vẫn cần hit nhưng ở tâm thế khác. Tôi sẽ không vì tạo hit mà đâm đầu theo những điều không phù hợp hoặc chăm chăm nhìn vào các chỉ số lượt xem, lượt chia sẻ, top trending... Kiếm một bài hit với tôi bây giờ không khó. Tôi nói vậy không phải vì quá chủ quan đâu mà ở tầm của mình, tôi đủ thức thời để bắt kịp nhịp thở của nền âm nhạc và có thể hát được tất cả các thể loại từ ballad, dance đến truyền thống cách mạng. Bài toán tôi đặt ra cho mình lúc này là phải làm gì để đồng hành với khán giả.
Thực tế, một số nghệ sĩ như diva Mỹ Linh hay chị Mỹ Tâm đều có khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau, người lớn hay nhỏ tuổi đều biết các ca khúc của họ. Nhiều bản hit của họ vẫn được làm mới thường xuyên. Tôi cũng muốn phát triển theo chiều hướng đó.
- Một số khán giả nhận xét con đường anh đang đi có nhiều điểm tương đồng với Hồ Ngọc Hà, khi bắt đầu với công việc mẫu teen rồi thành công với dòng nhạc dance và thay đổi hình ảnh bằng những private show đẳng cấp. Anh nghĩ gì về điều đó?
- Mỗi người có một tư duy, định hướng khác nhau. Nếu được giống chị Hà, tôi sẽ rất vui vì thấy được sự thông minh trong chiến lược và cũng rất nể trọng chị ấy. Nhưng khoan đừng nói đến từng cá nhân mà hãy xem xét cả thị trường. Tầm nghệ sĩ lớn như chị Hồ Ngọc Hà, chị Mỹ Tâm, anh Đàm Vĩnh Hưng hay tôi đều có lối đi riêng, tự tổ chức những show để thỏa mãn tư duy của mình và tri ân khán giả bằng cách đặc biệt. Chúng tôi có thể gặp khán giả ở mọi nơi bằng các show thương mại nhưng chỉ hát vài ba bài theo yêu cầu của nhãn hàng thì dễ dàng quá, cảm xúc cũng nhanh chóng trôi đi. Tôi muốn làm một đêm nhạc thật đã, cho cả bản thân mình và người xem, sau đó nhờ đến công nghệ giúp mình lan tỏa để khán giả thích nghe bài gì thì có thể chọn, không cần tốn tiền mua vé và cũng không phải chờ cả show để nghe bài mình yêu thích.
Ai cũng thích tiền nhưng đó không phải tất cả. Thứ tiên quyết với tôi bây giờ là cái tầm và đẳng cấp của mình. Sau đại dịch, tôi nhận ra không cần phải gồng mình với các show thương mại để làm chết đi cảm xúc của nghệ sĩ. Thay vì chạy 4-5 show mỗi đêm như trước, tôi sẽ tiết chế lại để vừa được gặp khán giả vừa có thời gian cân bằng cuộc sống. Giờ tôi yên tâm hơn khi chạy show vì biết vẫn còn một chỗ để mình lắng đọng. Đó là đứa con tinh thần đủ lớn, đủ trưởng thành để thăng hoa và chứng minh những điều mình ấp ủ với khán giả như Noo's Chill Night.
- Anh muốn truyền thông điệp gì khi mời diva Mỹ Linh song ca với mình trong đêm nhạc riêng?
- Tôi mời chị Mỹ Linh đơn giản vì muốn khắc họa một Hà Nội rất thơ, rất quen thuộc với khán giả. Trước show diễn, hai chị em gặp nhau ở quán cà phê và tôi đã nói: "Chị cứ thoải mái nhai đầu em đi. Chị phải là chính chị chứ không phải ép mình thay đổi. Em mời chị đến đây để làm điều đó. Em lép vế trước ai mới sợ chứ lép vế trước chị là bình thường". Khi hát với chị ấy, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều. Dù chị sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc, tôi vẫn tự tin vì biết mình ở đâu, lợi thế ra sao. Tôi là chính mình, có màu giọng riêng, âm sắc đẹp và đã thể hiện điều đó bên cạnh chị. Tôi biết mọi người thích những trận đấu trên sân khấu nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tôn vinh bài hát và chúng tôi đã nâng niu để có một Hương ngọc lan dành tặng khán giả.
- Để có được giọng hát như bây giờ và có thể tự tin hát cùng diva, anh đã luyện tập thế nào?
- Tôi thực hiện chương trình sau khi bị Covid-19 nên cũng có lúc chuếnh choáng. Để có đêm nhạc vừa rồi, tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Dù có một vài điểm còn lấn cấn, quan trọng là về tổng thể, đêm nhạc tạo ra cảm xúc trọn vẹn.
Tôi vẫn đang nghiền ngẫm giọng hát của mình. Tôi luyện thanh mỗi ngày chỉ vì thích và muốn bản thân vững vàng hơn. Biểu diễn phải cân bằng được kỹ thuật và cảm xúc. Có quãng thời gian tôi hát kỹ thuật quá, mọi người bảo tôi mất đi cảm xúc, thô cứng, nghe mệt tai. Đến quãng thời gian quá mệt, tôi buông hết, chỉ hát bằng cảm xúc. Có thời kỳ tôi còn bị mất giọng, hát hụt hơi. Ai chê, tôi xin chịu chứ không bao giờ muốn lấy lý do bị hậu Covid-19 hay hẹp vách ngăn để làm lý do bào chữa cho mình.
- Anh muốn dùng từ gì để định nghĩa về Noo Phước Thịnh ở hiện tại?
- Tôi không khép mình trong khuôn khổ nào. Sau thời gian dài stress, hơn lúc nào hết tôi giờ muốn là mình, làm cho bản thân trước, vun vén cho thật tròn đầy rồi mới mang đến với khán giả. Tôi không khép mình vào hình ảnh hoàng tử ballad, dance hay bất kỳ cái gì khác. Tôi tin rằng khi bản thân được là chính mình, khán giả cũng sẽ cảm nhận được và yêu mến mình hơn. Nếu tôi cố khác đi thì rồi khán giả cũng sẽ đến lúc chán mà thôi.
- Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao Noo Phước Thịnh xây dựng hình ảnh quý ông lịch lãm ở thời điểm này?
- Không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa, tôi đã 35 tuổi rồi. Đáng nhẽ tôi phải làm quý ông lịch lãm từ năm 30 tuổi mới phải. Có lẽ vì ngoại hình của tôi quá trẻ nên ai cũng nghĩ Noo Phước Thịnh mới chỉ là cậu bé ngoài đôi mươi nhưng thực tế, tôi đã bước qua tuổi 30 lâu rồi và cần có tư duy khác cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tất cả cần phải theo quy luật, không nên vội vàng, cũng chẳng nên quá chậm rãi. Tôi từng muốn mình lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh nhưng khi điều đó xảy ra, tôi lại hối hận vì cô đơn khủng khiếp, trống trải khủng khiếp. Giờ tôi mới thấm thía câu nói "Hãy bán cho tôi một vé về tuổi thơ".
- Khi trưởng thành, người ta thường cô đơn vì ít người đồng hành còn anh thì sao?
- Tôi chẳng có ai đồng hành chứ không phải ít nữa. Tôi không tin bất kỳ một ai vì muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Tôi tự xây một cơ ngơi khủng khiếp, một ngôi nhà 30 tỷ đồng rồi cô đơn trong đó. Có rất nhiều người ngoài kia muốn đồng hành với tôi và tôi cũng không thiếu bạn bè nhưng vẫn thấy cô đơn. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, đó chỉ là cảm giác mà thôi.
- Anh đối diện với quãng thời gian trầm cảm, hoang mang vì không tìm được lối đi tiếp theo cho con đường sự nghiệp như thế nào?
- Khi bị trầm cảm, tôi không hát câu nào, cũng chẳng luyện tập trong mấy tháng liền. Chỉ ở nhà vì giãn cách xã hội, tôi lầm lũi như một cái xác không hồn, ít nói cười, cứ đi xuống ăn rồi lại đi lên. Lúc đó, tôi rất muốn trở thành người giàu năng lượng hơn nhưng không thể, mỗi ngày cứ day dứt với những rối rắm trong lòng. Quá nhiều suy nghĩ đến mức tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì rồi lại nghĩ lung tung. Đã có lúc tôi thấy chán bản thân, bỗng chốc cảm thấy những điều đạo lý người ta khuyên răn chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi trở thành người không tin cả thế giới, không tin chính mình.
- Những cơn bão trong lòng anh khi ấy do đâu mà đến?
- Nó đến từ nhiều phía - cuộc sống, công việc, các mối quan hệ, gia đình. Đã có giai đoạn tôi bế tắc, loay hoay không biết làm gì cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Tôi hướng nội, nhạy cảm. Thay vì lôi ai khác vào mớ hỗn độn của mình, tôi tự đối mặt với nó.
Tôi trải qua hai năm dịch bệnh với rất nhiều lo toan, áp lực do chính mình đặt ra. Từ một Noo Phước Thịnh nhiệt huyết, vui vẻ, tôi trở thành một người trầm tính và lặng lẽ hơn. Tôi không nuối tiếc hay đổ lỗi cho bất kỳ điều gì và cho rằng đó là điều hiển nhiên mình phải đối diện. Một con đại bàng muốn vượt cơn bão thì phải bay cao hơn và cơn bão chính là chất xúc tác để con đại bàng quyết tâm hơn. Tôi muốn trở thành con đại bàng sải cánh thật rộng, bay thật cao để vượt qua tất cả và trưởng thành hơn. Tôi tâm niệm những sóng gió, góc tối ấy đang khiến mình trưởng thành hơn.
- Ngoài quyết định làm show một cách nhanh chóng, anh đã làm gì nổi loạn trong cơn khủng hoảng đó?
- Tôi mua nhà ba phòng, đập còn một phòng rồi sau đó về nhà mẹ ở. Trong cơn khùng khùng, tôi đi mua một chiếc xe chạy được vài bữa rồi vứt đó. Tôi đưa bài hát cho nhạc sĩ phối, ban đầu thấy rất thích nhưng rồi không thích nữa thì bỏ. Tôi không giữ tiền mà để mẹ giữ và có ngày khiến mẹ choáng váng vì mang về một đống bill. Tôi mua sắm điên loạn, không kiểm soát. Khi mẹ hỏi, tôi chỉ biết trả lời con cũng chẳng hiểu nữa.
- Ai là người giúp anh thoát khỏi trạng thái ấy?
- Không ai cả, tôi tự giúp bản thân vượt qua. Trời mưa đã rồi thì phải sáng chứ, chẳng thể mưa mãi được đâu. Khi đứng dậy, tôi tự nhủ mình phải thay đổi, trước đây không tiếp xúc với xã hội thì giờ tiếp xúc, trước đây không tìm nhạc sĩ thì giờ sẽ tìm, trước đây không trả lời báo chí thì giờ sẽ khác. Từ đó, tôi cảm thấy bản thân có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh tốt hơn và thông qua đó, học hỏi nhiều thứ từ mọi người.
Ảnh: Maison de Bil
Video: Thùy Linh