Thời con gái em đã yêu anh hết lòng, đã trao cho anh tất cả. Những tưởng anh trân trọng và giữ gìn như chính anh đã từng hứa. Nhưng ở đời không ai học hết được chữ "ngờ"! Anh "tiếp nối truyền thống gia đình" và chà đạp lên cuộc sống của em, cướp đi hạnh phúc mà lẽ ra em có được. Em còn nhớ ngày trước anh đã so sánh em với cái Thủy bạn em, rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, rằng em sẽ hạnh phúc hơn Thủy... Giờ đây, giữa em và Thủy, ai hạnh phúc hơn hả anh? Anh mắc lỗi tày trời là đã phản bội em, đã ngoại tình. Song anh lại không hề nói lời xin lỗi và cũng không tỏ ra hối lỗi. Anh lạnh lùng và vô cảm trước em, trước gia đình. Lúc nào em nhìn anh cũng đáng ngờ, thiếu niềm tin. Điện thoại di động và anh như một đôi sam, không lúc nào rời. Anh ăn cũng giữ nó bên mình. Ngủ cũng thế. Thậm chí cả đi vệ sinh... Anh luôn giấu giếm em và mọi người điều gì đó. Em ở xa anh nên không thể hiểu. Anh đẩy em mỗi ngày một xa anh hơn. Em nghĩ thương thân mình đã từng tin tưởng và gửi cuộc đời mình cho anh. Mong anh nghĩ lại về những hành động của mình vì chúng ta đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Mong anh đừng đi lại con đường bố anh đã đi để con anh có một mái ấm gia đình. Mong anh trân trọng quá khứ của chúng ta. Thương yêu!
Đơn Âu