Viện Khoa học TDTT nằm trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) vốn là chốn đi lại của rất nhiều VĐV bị chấn thương. Sáng hôm đó, sau khi phóng viên Thanh Niên phỏng vấn xong Viện phó Lê Quý Phượng, vừa bước ra ngoài cửa gặp ngay Das Silva của Hoà Phát mặt nhăn nhó, lê đôi chân khập khiễng vào phòng chụp X quang. Vội vàng chạy theo, hỏi han dăm câu ba điều phải quấy thì một phụ nữ rất to béo đi phăm phăm ngay sau lưng, tay vừa kéo xềnh xệch anh chàng, miệng vừa liến thoắng tiếng Brazil, chằm chằm săm soi với cặp mắt sắc hơn cả dao cạo. Das Silva vẫn hồn nhiên giới thiệu bằng tiếng Anh: "Vợ tôi đấy". Hiểu ngay sự tình, phóng viên phải vội vàng giải thích mình là nhà báo và chỉ có duy nhất một mục đích rất thiện chí là phỏng vấn mà thôi.Nhưng khổ một nỗi, “ma-đam” đó nào có hiểu tiếng Anh. Sau khi Das Silva nói gì đó, cô vợ mới thôi lườm "nạn nhân".
2 cậu con trai của Das Silva. |
Das Silva được một người bạn ở Việt Nam cho mượn dài hạn chiếc xe Wave Thái. Sử dụng phương tiện đi lại đắc dụng này mới 2 tháng mà hỏng lốp 3 lần, thay 2 lần giảm xóc. Cứ tưởng tượng một gia đình với 4 nhân khẩu: Chồng cao 1,78 m, nặng 75kg, vợ 1,65 m, nặng xấp xỉ... chồng cộng với hai cậu con trai sinh đôi mới 5 tuổi được bố mẹ rất khéo nuôi nên cũng khá phục phịch cùng cưỡi trên chiếc xe tội nghiệp, không hỏng hóc liên tục mới là lạ.
Một bữa đi qua ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh, vợ chồng con cái nhà ấy bị tuýt còi vì vi phạm luật giao thông, nhưng anh công an khi phát hiện ra "À, cái cậu vẫn thường xuyên xuất hiện trên ti vi" đã thương tình không ghi biên lai phạt. Ấy thế mà cũng chẳng chừa, anh chàng vẫn "hiên ngang" kẹp bốn mỗi khi ra phố, vào công viên, đi siêu thị. Cô vợ (phốp pháp là thế nhưng lúc nào cũng chỉ "chơi" áo hai dây) ngồi đằng sau một tay quàng chặt hai quý tử, một tay giữ chặt đống đồ to tướng. Điều kỳ tài ở chỗ, mới sang Việt Nam chưa được bao lâu mà cả hai vợ chồng đã thuộc lòng vô số ngõ ngách Hà Nội, cũng chẳng ngán giao thông "lộn xộn như cái chợ" (lời Das Silva).
Một lãnh đạo CLB Hòa Phát cho hay, ông chưa từng gặp cầu thủ ngoại nào "ngưỡng mộ" vợ con như Das Silva. Tập tành xong là gọi điện ngay cho vợ báo cáo. CLB Hòa Phát đài thọ toàn bộ tiền vé máy bay, tiền thuê nhà cho vợ chồng Silva. Cứ thứ hai đến thứ năm hằng tuần, Silva là cầu thủ duy nhất của đội được về nhà với bà xã vào buổi tối nhưng kèm theo một điều kiện: "Định mức" không được quá... 3 lần/tuần. "Nhiệm vụ" này, anh chàng tuân thủ khá tốt vì theo lời kể của một số cầu thủ "khi quay lại đội vào thứ sáu cho đến hết chủ nhật, chưa bao giờ thấy Silva tỏ ra... mệt mỏi và mất sức cả, thậm chí còn đá rất sung". Lượt trận 16, Hòa Phát thua Đà Nẵng ngay trên sân nhà, 3 mẹ con đứng tiu nghỉu, trên đường piste.
"Sợ vợ mình chứ sợ vợ người đâu mà... sợ người ta chê". Cứ tưởng đây chỉ là câu nói độc quyền của mỗi cánh đàn ông Việt Nam nhưng một cầu thủ ngoại cũng đã hùng hồn phát ngôn như thế khi bị các đồng nghiệp "phê phán" là... yêu vợ quá. Thế mới có giai thoại vui vui là cách đây gần 2 năm, hồi còn thi đấu cho Nam Định, cầu thủ Achilefu đã khiến cả đội cười nghiêng ngả vì vừa tập xong đã phải chạy te tái ra ngoài cổng sân vận động, nhận... cặp lồng thức ăn của vợ.
Gia đình Mauricio Louis. |
Mauricio Louis, tiền đạo người Agentina đã có 2 năm khoác áo CLB LG Hà Nội ACB thì cả 2 năm có "trung vệ" là cô vợ xinh đẹp Silvia kèm sát. "Giúp" vợ cho ra đời hai cậu con trai cực kỳ xinh (Vicente mới 3 tuổi khuôn mặt đúc từ bố, còn cậu em Lozenfo mới tuổi rưỡi như tạc từ mẹ), không một trận đấu nào tại Hà Nội của ông bố trẻ mà không có 3 tifosi trung thành, bất kể trời nắng như đổ lửa hay mưa to như trút nước. Ba mẹ con lúc nào cũng chiếm dụng tới... 5 ghế ngay khán đài A. Lũ trẻ nghịch như quỷ. Chúng có ngồi im xem bố đá bóng đâu. Leo từ ghế này sang ghế kia rồi hò hét lanh lảnh. Có hôm mấy phóng viên nhìn thấy hai thằng bé thích quá liền "dại dột" lên ngồi cùng và kết quả là bị... váng hết cả đầu. Hết hiệp 1, bố ra sân tạm nghỉ, thằng anh lỉnh kỉnh lôi từ trong túi đã được chuẩn bị sẵn ở nhà nào sữa, bánh ngọt bồi dưỡng cho mình và cả thằng em. Còn bà mẹ trẻ ung dung... ngồi hút thuốc. Sau mỗi lần chồng ghi bàn, Silvia lại nhấc bổng cậu con út lên cao rồi cố gào: "Louis! Louis!".
Khi mới sang Việt Nam, Louis ở tạm tại khách sạn Camelia phố Bà Triệu. Vừa đón vợ chưa đầy tháng, anh đã được kiếm được một căn nhà 4 tầng (tất nhiên là phải thuê với giá rất cao) nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Đào Tấn, con phố nổi tiếng đẹp và yên tĩnh ở Hà Nội, cách sân vận động Hàng Đẫy khoảng 2km. Không trưng nhiều tiện nghi đắt tiền, nội thất được bày biện giản đơn nhưng vẫn đẹp mắt. Nằm chình ình giữa nhà là bộ sô pha to gần bằng cái giường để "lúc nào tức nhau thì... mời chồng ra ghế ngủ", Silva hài hước.
Không dính nhau như sam giống đôi vợ chồng Das Silva, mỗi khi Louis bận tập luyện hoặc thi đấu xa nhà, Silvia lại gọi taxi đưa các con đi bát phố. Cô thích mua sắm ở Tràng Tiền Plaza, trung tâm Vincom. Và cứ hai lần một tuần kể cả mùa đông, cả gia đình lại kéo nhau lên Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền, đặc sản của Hà Nội hoặc chui vào cà phê Ciao thưởng thức món ăn Italy. Thỉnh thoảng bà con ở phố Đào Tấn lại thấy ông hàng xóm ngoại quốc "vứt" vợ ở nhà, chở hai con trên xe máy, phóng vù vù ngoài đường.
Do bất đồng ngôn ngữ nên Silvia không quen nhiều hàng xóm, may mà ở gần nhà còn có cô bạn thân là vợ cầu thủ Roberto cũng thi đấu cho CLB ACB để chuyện trò. Trừ những lúc Louis phải theo đội, hằng ngày cô vẫn xách làn đi chợ, rồi nấu nướng tươm tất chờ chồng về. Không kể các món quen thuộc như thịt gà, thịt bò nấu với khoai tây, Silvia còn chịu khó sưu tầm thêm một vài món ăn Việt Nam để lâu lâu chiêu đãi ba bố con. Hai vợ chồng vốn cực kỳ hợp nhau về sở thích và ăn uống. Nhưng từ ngày sang Việt Nam "thật không thể hiểu nổi sao chồng mình lại có thể ăn được thịt chó kia chứ", Silvia làu bàu.