Em nhớ anh! Em nhớ anh! Và em tự hỏi vì sao em nhớ anh. Bây giờ và mãi mãi về sau, có lẽ em cũng không hiểu nổi vì sao em nhớ anh. Chỉ biết rằng, từng phút, từng giây, em nghĩ đến anh, hình dung về anh và tưởng tượng ra cuộc sống của anh. Tại sao em phải như thế? Em biết rằng, chỉ cần nhấc điện thoại lên là em có thể gặp anh, muốn nói với anh bao nhiêu tuỳ thích. Nhưng việc đơn giản vậy mà sao khó quá. Em muốn nói anh biết rằng em nhớ anh. Em biết là ở đâu đó trong trái tim anh đã cất giữ những tình cảm sâu sắc anh dành cho em. Em cũng biết rằng, anh và em, chúng mình đã có lúc cảm nhận được những rung cảm của tâm hồn. Nhưng ..... Vẫn lại chữ "nhưng" dài muôn thủa.... Em nhớ anh! Chỉ vậy thôi anh ạ. Em nhớ anh và gọi thầm tên anh - người bạn thân yeu hỡi.
Hoa Hương Dương
Huong Duong