Như bao người con đất Việt, tôi luôn mong đợi một mùa xuân ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ hớn hở được nhận những phong bao lì xì đỏ, những nụ cười mãn nguyện của các cụ già khi con cháu về sum họp đoàn viên, hay những tiếng pháo nổ lốp bốp, những ca khúc xuân rộn ràng từ đài phát thanh, truyền hình, mỗi nhà trưng các chậu hoa đua nhau khoe sắc, mâm cỗ được bày biện sung túc đậm hương vị Việt...
Và rồi, khi đất trời chuyển mình vào xuân, khi dạo một mình trên chiếc thuyền hoa, được khoe sắc cùng hoa đào, hoa cúc..., được thư giãn sau một năm làm việc đầy căng thẳng, lòng tôi chợt bồi hồi, xúc động khi hiện nay tất cả chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch Covid -19, khi nghĩ về những người già neo đơn vô gia cư, những trẻ em vùng cao chưa được một lần đến trường phải sống bôn ba cùng cha mẹ để có cái ăn, cái mặc... Và còn rất nhiều thứ để nghĩ, để mong có thể san sẻ những bất hạnh ấy, để cùng mọi người chung tay phòng chống dịch bệnh.
Nghĩ đến hiện tại, tôi phải luôn cố gắng tiếp tục làm thật tốt vai trò Hiệu trưởng của mình; để tiếp tục ươm mầm những tài năng xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tôi sẽ mãi là một người con hiếu thảo của cha mẹ, là một người mẹ mẫu mực của con trai... Cầu mong năm 2021 không còn thiên tai, dịch bệnh; người người, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và an nhiên; người già được quan tâm, trẻ nhỏ được đến trường... để nước Việt ta giàu đẹp và tự tin sánh cùng năm châu.