Đêm khuya, trên đường phố TP HCM, người ta dễ bắt gặp những chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, đi thong dong trên các con đường rợp bóng mát. Đôi lúc, họ làm như tình cờ ngồi nghỉ sau những gốc cây, trên ghế đá hoặc bờ rào công viên, nhưng đôi mắt cứ lúng liếng qua liếc lại… Họ chính là những “bánh mì”, tên mà dân chơi đặt cho nam giới hành nghề mại dâm, để phân biệt với gái mại dâm (gọi là "bánh bèo”).
Ở TP HCM, tính sơ sơ cũng có cả trăm “bánh mì”. Số lượng này có xu hướng ngày càng tăng lên. Địa bàn hoạt động của họ là công viên trước Dinh Thống Nhất, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong các quán cà phê ở khu Thanh Đa, nhất là tại Công viên Văn Lang (quận 5, TP HCM) và một số con đường khác... Họ thuộc nhiều thành phần: người thất nghiệp, công nhân, người buôn bán, sinh viên, người hành nghề tẩm quất, giác hơi dạo... và có cả những nhóm đồng tính.
Jenny Thành, một “bánh mì” 26 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tại công viên Văn Lang, cho biết, anh ta ở huyện Ô Môn (Cần Thơ), lên TP HCM đã 4-5 năm nay. Lúc đầu đi bán áo quần, sau thấy việc “bán bánh” khá nhàn và kiếm tiền mau lẹ hơn, nên Jenny vào thế giới "bánh mì" và lún sâu vào đấy lúc nào không hay...
23h, tại đường Nguyễn Bình Khiêm (quận 1), đoạn gần đường Nguyễn Hữu Cảnh, có khoảng hơn chục “bánh mì” ẩn sau các gốc cây hoặc đi xe đạp, xe máy, lượn đi lượn lại, mắt đảo liên tục. Một người độ chừng 21-22 tuổi, khuôn mặt thư sinh đang ra giá 270.000 đồng một giờ (bao trọn gói) và yêu cầu khách dùng phương tiện đưa mình đến nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ.
Anh này cho biết là sinh viên năm thứ hai, do không kiếm được chỗ dạy kèm và nghe lời rủ rê của các tay anh chị, kèm thêm một chút tò mò, nên đã ra đứng đường gần một năm nay. Cũng giống như gái gọi, các “bánh mì” sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách khi có má mì nào đó alo.
Nhiều người cho biết, có hôm họ tiếp 3-4 khách. Đối tượng khách gồm cả ta lẫn Tây, nam có, nữ có. Đặc biệt là những phụ nữ tuổi trung niên đã ly dị hoặc độc thân không chịu nổi sự cô đơn. Những cô gái trẻ cũng có nhưng hiếm hơn. Hầu hết họ là những người thừa tiền, thiếu tình. Theo lời các "bánh mì", không ít lần họ gặp cảnh gặp phải các bà “sung” quá, họ phải "bỏ của chạy lấy người".
Jenny Thành chia sẻ: “Bán bánh mì không bao giờ… sướng. Bởi lẽ, một đêm chỉ được khoảng 500.000 đồng đến một triệu đồng nhưng các bà ấy đòi hỏi dữ lắm, đôi khi còn bạo hành, đánh đập, chửi bới. 'Bán bánh mì' một đêm, ăn phở cả tháng cũng chưa lại sức”. Có rất nhiều sinh viên 18-19 tuổi, từ thôn quê lên thành phố, muốn biết mùi đời nên hùng hục lao vào, chỉ một tuần sau là biết, khi đó sắc diện võ vàng, tay chân lẩy bẩy.
Bên cạnh đó, khách có nhu cầu "mua bánh mì” còn thông qua các cò, đám xe ôm dắt mối. Cò tự ngã giá với khách, sau đó đi kiếm “bánh mì” đến giao tận nơi rồi lấy một khoản hoa hồng 30-50%, có khi đến hơn 70%. Thông thường, khách hàng rất ít khi về nhà riêng vì sợ vợ hay chồng thấy.
Toản, một “bánh mì”, kể rằng có lần khi anh và một phụ nữ đang mặn nồng thì người chồng (là một chủ doanh nghiệp) đột ngột xuất hiện sau những chuyến công tác triền miên. Thế là anh ta phải nhanh chân chạy bán sống bán chết.
Thượng uý Nguyễn Thanh Quang, cảnh sát trật tự trực tại góc đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, cho biết: “Càng về khuya, những người hành nghề mua bán dâm hoạt động trên các tuyến đường trọng điểm càng sôi động. Tiếp xúc trực tiếp với những người này là rất khó, chỉ có hai cách: một là nhờ bà xồn xồn nào đó ăn nói ngọt ngào, hai là... phải xuống đứng đường luôn. Các bà có nhu cầu thường đi taxi sát lề đường chọn hàng, thoả thuận giá cả xong là tới khách sạn hoặc tha về phòng trọ ngay...”.
Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, với những hình thức mại dâm này rất khó bắt và xử lý. Nếu có bắt được thì khung hình phạt và chế tài cũng chưa rõ ràng và thống nhất.
Theo Giadinh.net.vn