“Mưa bong mây như đùa
thế mà anh ướt áo
tình ngỡ dã đi qua
sao giông bão cả đời".
Hạnh phúc là điều gì anh cũng chẳng rõ, chỉ biết khi anh và em còn bên nhau anh thấy như được tiếp thêm sức mạnh, thấy yêu đời và luôn hát. Còn giờ anh chỉ biết than với nơi ghế đá em và anh từng ngồi, nhớ lại những câu em nói, cái miệng em cười.
Ngày xưa anh thích mưa vì khi mưa anh có cảm giác như được sự đồng cảm của ông trời. Trong lúc anh nhớ về em, anh thưòng bật khóc.
Những ngày không còn em anh chỉ còn loanh qoanh trong những kỉ niệm, trong những nhớ thương.
“Anh loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em
Tìm anh...
Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu
Anh loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh và em đã hẹn
Chỉ có những lặng im
Anh loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòngânh dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
Anh loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên em, anh biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ em về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
hongminhtoan