Em có thể che giấu suy nghĩ của mình trước người khác nhưng trước anh, em muốn mình thành thật nhiều nhất có thể. Mấy ngày nay chúng ta không liên lạc với nhau. Anh trách em sao không nhắn với anh một lời. Em lặng im và rồi cố gắng tìm một lý do thật nhất để nói với anh. Em biết chắc anh cũng có buồn và em cũng vậy.
Nỗi buồn của em không có anh cạnh bên để chia sẻ. Nỗi lo lắng của em cũng chỉ có mình em loay hoay tìm phương cách. Nước mắt em rơi cũng chỉ một mình em hay biết, nỗi nhớ của em cũng được em giấu kín, kìm nén ở trong lòng.
Một trong những điều khiến em nghĩ suy nghĩ nhiều nhất xem tại sao em không thể chia sẻ với anh điều gì có lẽ là do anh và em quá khác biệt với nhau. Chúng ta khác biệt nhau nhiều lắm, anh có thấy điều đó không? Một tình yêu thật sự liệu có vượt qua khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian.
Có hay không những người vẫn không đổi thay và luôn bền bỉ trong tình yêu dù rằng mình và người mình yêu vẫn muôn trùng xa cách. Nỗi nhớ sẽ đong đầy trong tim nhưng rồi liệu có vơi dần cùng năm tháng. Em đang hoài nghi điều đó và rất sợ một ngày khi em chợt nhận ra mình đã không còn nhớ anh như thuở ngày xưa.
Diên Vỹ