Thảo Nguyên
Sáng nay đi làm, cơn mưa rào bất chợt đến, em thảng thốt nhận ra tháng tư đã về rồi anh ạ. Tháng tư, mùa hoa loa kèn nở rộ, rong ruổi, len lỏi trong từng con ngõ hun hút của Hà Nội. Có lẽ em sẽ chẳng biết yêu hoa loa kèn đến thế, háo hức chờ đợi mùa loa kèn về đến thế nếu không có ngày một người xa Hà Nội.
Tháng tư của những ngày ta chưa gặp nhau, em ngây ngô lắm, nụ cười còn trong veo và hồn nhiên đến kỳ lạ. Những ngày tháng tư ấy với em chỉ vỏn vẹn trong những trang sách, những đêm chong đèn học bài, tất bật với những kỳ thi cuối năm. Cuộc sống của em đơn điệu và dường như chẳng có chút mảnh may với cỏ cây, hoa lá.
Ngày anh xa Hà Nội, mưa phùn lất phất, giăng mắc khắp mọi nơi. Nỗi nhớ anh da diết, lẩn khuất từng gót chân em đi. Tháng tư vắng anh, em lang thang trên phố và đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hoa rong hay những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn. Lúc đó, em không biết rằng tháng tư là mùa loa kèn nở. Em chỉ thấy nó giống như nỗi nhớ anh khắc khoải, quay quắt và hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Ảnh: Xuân Chính. |
Tháng tư của những ngày Hà Nội không anh, ngày nào em cũng cắm một bình loa kèn trong phòng làm việc của mình. Mấy cô em đồng nghiệp mỗi buổi sáng đến đều ghé qua, hít hà hương thơm thanh khiết và chẳng quên kèm theo một câu hỏi quen thân: “Sao chị thích hoa loa kèn đến thế?”. Em nhoẻn miệng cười thật tươi: “Bởi nhớ và yêu một người bằng cả trái tim”.
Tháng tư này, nỗi nhớ vẫn miên man như những ngày chưa cũ. Đâu đó, khi không làm chủ được cảm xúc của mình, em lại mở mail, gửi đến anh nỗi nhớ từ Hà Nội. Anh dặn em đừng có nhớ nhiều như thế. Nhưng yêu thương có bao nhiêu, nhớ nhung có bao nhiêu mà đong đếm được nhỉ? Em yêu Hà Nội, yêu tháng tư, yêu mùa loa kèn nở bởi yêu anh.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nỗi niềm tháng ba.