Điều đó làm mình tự thắc mắc đến độ phải gọi cho PP rất nhiều lần chỉ để nói rằng "Em chẳng thấy nhớ anh đâu".
Nỗi nhớ biến mất một cách lạ lùng đến độ cả ngày chỉ nghĩ về PP và suy nghĩ: "Sao mình không nhớ PP". Vậy thì sự thật là không còn thấy nhớ hay nỗi nhớ sau mấy ngày kìm nén liên tiếp đã chuyển sang một hình thái khác, nó đã vượt qua sự nhớ nhung tầm thường mà cứ mong gặp để vượt qua sự vật vã.
Có phải ngày hôm nay không có cảm giác nhớ nhung nên trong lòng bỗng thấy thanh thản, nếu tình hình cứ thế này, ngọn lửa tình yêu trong PP sẽ lịm dần, những ánh mắt yêu thương không còn trao trọn vẹn cho mình thì sẽ thế nào? Chắc...sẽ tốt hơn cho PP.
Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều gắn với hình ảnh PP, nó gần gũi và chặt chẽ đến độ trở thành chính mình như thể sống là phải thở vậy. PP hỏi "Thế có yêu không" yêu chứ, tất nhiên là vẫn yêu và mãi yêu chứ. Nhưng em nghĩ rằng giờ đây khi mình đã có thể hiểu nhau đến độ nói một lời đã hiểu, mới nhìn đã đoán được ý nhau thì những từ ngữ thông thường không còn truyền tải hết được mức độ tình cảm, tình yêu em dành cho anh.
PP