Cappuccino sáng
Lâu không viết một điều gì đó hoa mỹ. Những note type vội, từ ý nghĩ trên blog cũng dùng từ ngữ rất giản dị, thật thà để diễn tả. Cảm thấy như thế gần gũi với chính mình hơn. Nhưng hôm nay, được nghe lại cụm từ "màu hổ phách". Hồi xưa, lần đầu nghe cụm từ này, mình đã hình dung đến những điều thật trong trẻo, mong manh, dễ vỡ nhưng... thực sự không phải vậy.
Bách khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa: "Màu hổ phách là màu vàng ánh da cam, có tên gọi từ một loại vật liệu là hổ phách (một loại nhựa cây lâu năm hóa thạch dùng làm đồ trang sức. Mặc dù nó không phải là khoáng chất nhưng nó có thể được sử dụng như đá quý)". Như vậy, hổ phách cứng như một dạng đá. Khi ta ví "Nỗi nhớ màu hổ phách" thì hóa ra nỗi nhớ đó thật bền bỉ, âm thầm trong cái vẻ mong manh, đến nhường nào.
Có nhiều điều, ta tưởng sẽ không bao giờ có thể quên đi. Nhưng một ngày nhìn lại, tất cả chỉ như một bức ảnh nhuốm bụi thời gian mà trong một lúc vô tình nào đó, sẽ được ta tìm thấy từ một ngăn kéo, một giá sách, một góc bàn đã lâu không đụng tới. Cảm xúc lúc bấy giờ, có lẽ sẽ bàng hoàng vì thời gian có thể trôi nhanh đến như vậy. Tất thảy như mới hôm qua, trong veo nhưng thực ra, đã lâu đến nỗi đông cứng cả những buồn vui tưởng chừng như vĩnh viễn nhất.
Cũng như việc ta có thể ngồi kể lại chuyện quá khứ từng đớn đau biết mấy của mình cho một ai đó nghe, với vẻ bình thản đến ngạc nhiên, đến mức ta chỉ như một người đứng ngoài mọi chuyển động đó, một kẻ xem phim trong rạp, một người đọc tiểu thuyết, một người đứng trong bóng tối. Ta đã không thể hình dung được rõ rệt những đớn đau tê rần chân thực mà ở khoảnh khắc đấy đã phải trải qua, chỉ biết diễn tả rằng: "từng rất đau đớn"...
Cũng như hổ phách. Nó từng là một dạng thể sống động (nhựa cây) để nuôi sống một thực thể (thân cây). Rồi khi ứa ra, sẽ đông cứng, hóa thạch, thành một thứ màu trong trẻo, đẹp đẽ để con người ta có thể đem ra so sánh, hình dung, sử dụng.
Mọi việc xảy ra ở hiện tại này, không cần phải quá cố gắng để lãng quên, ngày qua ngày, rồi sẽ có một lúc nào đó mang màu hổ phách. Thật tuyệt diệu quá, phải không?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Uống trà, Tôi phải làm một điều gì đó, Sài Gòn tháng 12, Con sẽ mang theo mắc áo khi ra ngoài, Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.