Thật bất công cho anh, tuy thời gian không nhiều nhưng em hiểu được phần nào con người của anh để rồi khi em nhận được tin nhắn anh sẽ không gặp em suốt thời gian anh phải đối diện với căn bệnh của mình.
Em biết rằng mình không thể làm gì cho anh được mặc dù em rất muốn muốn chăm sóc cho anh dù chỉ một lần, đút cho anh muỗng cháo khi anh đói, bên cạnh anh lúc anh đau đớn nhất nhưng tất cả em không thể làm được.
Để mỗi đêm về cảm xúc lại gắm nhấm em và mang đến biết bao nhiêu điều mộng mị trong giấc ngủ em chẳng biết mình phải làm gì để tốt cho anh và cho em đây.
Em vẫn nghĩ nếu em yêu anh cũng có thể em sẽ khổ không chỉ chúng ta đang sống cách xa nhau mà còn co thể sau này căn bệnh sẽ cuớp anh của em mất.
Nhưng anh của em! Em vẫn tin rằng sẽ có ngày anh bình phục, sẽ có ngày anh trở về với em, để em tin rằng Ngố có anh mãi chỉ để được anh cõng Ngố đi chơi hoặc làm bất cứ điều gì để có thể mang lại cho anh một nụ cười mà suốt 9 năm qua anh đã không được vui trọn vẹn.
Chúa sẽ mang lại bình an cho anh để anh có thể chiến thắng được căn bệnh của anh và trở về với cha già đang trông ngóng anh từng ngày, với người thân đang chờ anh.
Chắc anh sẽ chẳng đọc được đâu nhưng anh phải biết rằng Ngố của anh lúc nào cũng nhớ và yêu anh nhiều, sớm bình phục và trở về với em anh nha.
Papo của anh.
Kim Tram