Những ngày hạnh phúc nhất nơi xứ người là những ngày em có anh cùng làm việc bên cạnh. Em thấy lòng mình như ấm áp hơn và nỗi nhớ nhà cũng vơi đi khi được anh quan tâm thăm hỏi chuyện gia đình và chuyện học hành của em.
Cái khoảng cách ngôn ngữ và văn hoá đã không tồn tại khi em nhận ra tình cảm đặc biệt anh dành cho em trong suốt một năm làm việc cùng nhau. Những hôm làm quá giờ, anh đã tình nguyện lái xe đưa em về tận nhà vì anh không an tâm để em một mình đi trong đêm vắng. Ngồi cạnh anh lúc ấy, em chỉ ước sao quãng đường hai dặm dài hơn để em có thể ngắm nhìn anh lâu hơn và trò chuyện với anh nhiều hơn.
Tình cảm của anh và em chỉ thổ lộ qua cử chỉ quan tâm và ánh nhìn trìu mến dành cho nhau. Có những lúc chỉ có hai người, em thật sự muốn thú nhận với anh rằng em đã yêu anh. Nhưng không hiểu sao em lại e ngại nên chưa một lần dám nói điều đó, và bây giờ em cũng chẳng thể nói cùng anh khi em sắp phải xa anh. Có những lúc mệt mỏi, căng thẳng cho những kỳ thi cuối khóa, em lại ước gì có anh bên cạnh chỉ để động viên em cố gắng hơn và chúc em mọi điều may mắn. Có anh bên anh, em như quên hết những nỗi nhọc nhằn và luôn cảm thấy mình ngập tràn hạnh phúc.
Và rồi em lại phải đau khổ một mình khi anh đã tìm được một công việc khác tốt hơn. Hơn nửa năm qua em vẫn chưa thể gặp lại anh. Những dòng email thổ lộ nỗi lòng của anh đã làm em đau khổ nhiều lắm. Khi xa nhau rồi em mới nhận ra rằng tình yêu của anh mãnh liệt hơn những gì anh thể hiện bên ngoài cái dáng vẻ trầm lặng, ít nói của anh. Nhưng tại sao cả hai chúng ta đều lặng thầm chờ đợi người kia lên tiếng trước dù ngôn ngữ của trái tim đã được diễn đạt bằng ánh nhìn và thái độ quan tâm lẫn nhau. Anh thú nhận đã hơn một lần anh mơ giấc mơ tình yêu lãng mạn, được ôm em trong vòng tay và được hôn em một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng anh chỉ sợ rằng anh đã vượt quá ranh giới tình bạn của hai người. Để rồi giờ đây, cả hai người đều tiếc nuối cho khoảnh khắc hiếm hoi được ở bên nhau, được gặp nhau mỗi ngày, được trao nhau những ánh nhìn nồng ấm.
Em đã khóc thật nhiều khi đọc những dòng tâm sự của anh, khóc cho anh và cả cho em, cho hai kẻ yêu nhau nhưng đã đánh mất cơ hội có nhau trong đời. Em sẽ lại khóc thật nhiều khi trở về quê hương, và anh vẫn mãi là nỗi nhớ khôn nguôi trong trái tim em.
Mãi nhớ và yêu anh trong khổ đau và tiếc nuối.
vickychangvn