Cô gái hoa ban trắng
(Truyện ngắn của tôi)
Dọc hai bên đường đâu đâu cũng thấy ban. Ban trên đỉnh núi, ban lưng chừng đồi, ban trên vách đá trìa xuống. Nhìn từ trên cao xuống là thung lũng đầy ắp nước chờ cấy, những mái nhà chót vót cheo leo trên núi. Trên cao, những đám mây trắng điểm xuyết giữa bầu trời cao xanh vời vợi. Một bức tranh phong cảnh hoàn hảo tới mê hoặc lòng người. Nếu du khách đi qua đây mà chưa được tận mắt nhìn ngắm hoa ban, thưởng thức món ăn làm từ ban thì có thể nói rằng chưa từng đến Tây Bắc.
Hoa ban trắng hay còn gọi hoa ngọt là biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc - Việt Nam. Hoa ban chỉ nở duy nhất một lần trong năm. Đầu tháng hai âm lịch, hoa lác đác nở, nở rộ nhất khoảng tháng ba và đầu tháng 4 hoa bắt đầu tàn. Người dân vùng cao Tây Bắc thường dựa vào hoa ban để làm nương, rẫy, họ phát nương lúc hoa ban nở và tra hạt lúc hoa ban tàn.
Hoa ban có khoảng 4-5 cánh. Nhìn từ xa, hoa trắng khắp núi rừng nhưng nhìn kỹ từng chùm ban sẽ thấy những cánh ban phơn phớt hồng, xòe ra như cánh bướm và nhị hoa là những chiếc râu xinh xắn. Hoa ban gắn bó với người Thái trong sinh hoạt tinh thần văn hóa như hoa đào gắn người Mông. Nó là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu lứa đôi. Theo truyền thuyết xưa của người Thái, hoa ban gắn với chuyện tình cảm động và lãng mạn.
Ngày xưa ở vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và có giọng hát mê đắm lòng người. Nhiều chàng trai ngấp nghé nhưng trái tim nàng đã trao gửi cho chàng Khum, giỏi săn bắn và làm nương. Tuy nhiên, cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho con trai Tạo Mường. Thấy cha cùng nhà Tạo Mường bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban chạy tìm người yêu cầu cứu. Đúng lúc chàng Khum đi xa. Khi trở về chàng nhận được tin người yêu đã bỏ trốn vào rừng, không chịu để bố mẹ gả bán cho kẻ khác.
Nàng chết trong rừng vì đợi chờ, nhớ mong. Chàng đau đớn lần tìm theo dấu vết của người yêu, nước mắt nhỏ giọt xuống từng dấu chân nàng. Ít lâu sau, từ những vết chân ấy mọc lên những cây nở hoa trắng đẹp, đó chính là cây hoa ban. Bởi thế, đi trong rừng ban vào mùa ban nở rộ, người ta sẽ thấy những mái nhà sàn xinh xinh mùi khói bếp quyện mùi xôi thơm lừng và vọng về bên tai câu hát quen thuộc:
Nàng Ban xinh đẹp
Yêu chàng trai Khum
Tình duyên không thành
Chết hóa thành ban...
Hồi còn nhỏ, vào mùa ban, tôi và bạn bè thường rủ nhau lên rừng hái những cành ban đem về cắm trong phòng và ép trong cuốn sổ nhỏ. Giờ đây, giữa cuộc sống bộn bề nơi phố xá ồn ào, tấp nập, ai ai cũng hối hả với những mưu sinh cuộc sống, chẳng còn thời gian mà nhớ những kỳ niệm xưa và tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Một buổi chiều tan tầm sau một ngày làm việc mệt mỏi, đi qua làn khói mờ ảo, trong khóe mắt tôi, một vị mằn mặn cay cay. Một nỗi nhớ trào dâng: nhớ nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những cử chỉ âu yếm chăm sóc của mẹ, nhớ ánh mắt thương mến của bố và nỗi nhớ hoa ban. Tôi chợt nhận ra đây là thời điểm ban nở rộ nhất trong năm, biết bao kỷ niệm thời thơ bé về loài hoa này lại ùa về trong tôi.
Đó là những buổi chiều chốn học đi hái ban. Cuối những buổi chiều, xe đạp của đứa nào cũng chất đầy ban trên giỏ xe, cài sau xe. Hình ảnh những đứa bé hồn nhiên, ngây thơ cài ban trên mái tóc, ánh nắng vàng cuối chiều chiếu lên khuôn mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ trong sáng "tỏa nắng". Những kỷ niệm đó mãi mãi in sâu trong ký ức không phai màu.
Lục lại trong trí nhớ đâu đó một nơi trồng toàn hoa ban - đường Bắc Sơn. Đúng rồi, tôi vội đến đó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy một vùng trời hoa ban. Cảm giác buồn, lo âu trong lòng tan biến, tôi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết của hoa.
Hoa ban nở rộ tinh khôi dọc con phố Bắc Sơn, ai đi qua đây cũng trầm trồ khen ngợi nhưng chỉ khoảng một tuần là hoa bắt đầu tàn. Hoa ban tàn cũng là lúc mang theo nỗi buồn trong tôi, hẹn gặp lại ban vào mùa xuân năm sau. Loài hoa yêu dấu!