Anh xin lỗi em vì anh đã không điều khiển được trái tim của mình, mọi thứ anh có thể làm được còn điều này thì...! Anh biết anh không được phép làm như vậy nhưng anh không biết phải làm sao khi mà lúc nào anh cũng nghĩ đến em, nhớ em ngay cả khi ngồi trong văn phòng. Có những hôm người rất mệt nhưng anh vẫn cố đi làm chỉ để được nhìn thấy em, có lẽ những hôm đó cũng vì được nhìn thấy em mà bệnh của anh nhanh khỏi hơn. Ngày lễ tình nhân anh đã can đảm để mua tặng em hộp sôcôla nhưng ngập ngừng mãi mới dám để vào ngăn bàn em (chắc em buồn cười lắm phải không? ), cảm ơn em vì đã nhận nó một cách vui vẻ. Chắc em sẽ không bao giờ biết được tình cảm của anh lại dành cho em nhiều như vậy đâu, mà đơn giản em chỉ biết là đó là thứ tình cảm mà một người anh trai dành cho em gái thôi. Cũng bởi anh không thể đến được với em lên anh sẽ mãi mãi không bao giờ để em phải bận tâm về anh nhưng anh mong rằng em hãy cho phép anh được quan tâm tới em cho dù em có đón nhận nó hay không. Hãy luôn luôn vui vẻ và cứng rắn lên em nhé anh sẽ luôn ủng hộ em trong bất cứ chuyện gì, và hãy luôn coi anh như một người anh em nhé . Khi vui hay buồn anh đều mong được nghe em kể và ngược lại anh cũng vậy luôn luôn muốn được tâm sự cùng em! Người anh "bất đắc dĩ"
Anh chàng đào hoa