Thỉnh thoảng lại cùng bạn bè vào 1quán cafe nào đó, ngồi nhâm ly Capuchino nghe những bản nhạc hoà tấu hoặc những giai điệu Jazz mà em yêu thích...
Nhưng giờ đây, cũng không khí se lạnh cuối năm, cũng những con đường Sài Gòn, những quán cà phê quen thuộc, những gương mặt của bạn bè vậy mà em vẫn thấy thiếu...
Cảm giác mà chưa bao giờ em nhận thấy ở nơi em đã sống suốt 24 năm qua... Đúng, từ khi yêu anh cuộc sống của em sẽ không thể đầy đủ khi thiếu anh... Yêu anh nhiều mà không thể gần anh... Nhớ anh đến rát lòng mà không thể chạy đến bên anh để được ôm anh thật chặt... Ở nơi đó, anh có nhớ em như thế không?
Cái lạnh của những ngày cuối năm càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Em ước gì anh có thể vào với em lúc này, ước gì chúng ta có thể cùng đón Giáng sinh, cùng vào những quán cà phê cùng nghe những bản nhạc mà chúng ta yêu thích...
Nhưng em không thể bắt anh bỏ công việc để chiều theo những sở thích đó của em được... Nhưng em sẽ chờ, chờ đến khi anh có thể vào với em. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Jessica