Trước mặt anh em luôn thể hiện mình là người dũng cảm, trong những tin nhắn em vẫn khẳng định em là người lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng sao mỗi lần nhớ tới anh tim em như nghẹn lại như không có không khí để thở vậy. Em gặp anh trong một dịp thật tình cờ như là định mệnh vậy, rồi tình yêu đầu đời em dành cho anh một cách rụt rè chân thật. Nhưng không hiểu tại sao em luôn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, trong em luôn có những dấu hỏi thật lớn anh có yêu em thật lòng không??? Em cũng không hiểu tại sao nữa anh à, tại em đa nghi hay tại anh không tạo được niềm tin cho em? Anh biết không, khi em nói em muốn anh và em trở thành hai người bạn trái tim em đau lắm, khi đó em biết rằng em sẽ mất anh mãi mãi. Đã một tuần nay em mất ngủ, hằng đêm em thao thức chỉ để nhớ đến anh, nhớ đến bờ môi thật đẹp của anh khi anh cười. Từng giờ từng phút em vẫn chờ đợi những tin nhắn của anh dù em biết rằng em sẽ không trả lời, em rắc rối quá phải không anh? Anh đã nói: Dù em như thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh vẫn sẽ yêu em. Khi anh nói vậy em hạnh phúc lắm anh biết không? Anh hãy tạo cho em một niềm tin anh nhé để em tin tưởng anh hoàn toàn. Anh đừng bỏ cuộc bởi vì em yêu anh rất nhiều, em muốn được sống hết quãng đời còn lại bên anh. Em yêu anh T ạ, yêu anh thật nhiều.
Kim Tuyến