Lúc nào cũng phải đấu tranh với bản thân và tự dặn lòng hãy thôi đừng nghĩ đến anh nữa nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn nhớ vẫn mong dù biết rằng chờ đợi chỉ mang lại cho em sự mỏi mòn. Anh và em, ta gặp nhau không phải do tình cờ như những cặp đôi khác, mà là có sự sắp đặt nhưng em đã nghĩ sự sắp đặt của con người thì cũng là thiên ý. Ta gặp được nhau trong cuộc đời đó cũng đã là có duyên với nhau rồi anh nhỉ. Em nhớ, lần đầu tiên gặp anh, thật sự anh không có gì đặc biệt bởi em đã từng nghĩ người mình yêu phải cao lớn, phải lãng mạn và phải nồng ấm nữa kìa, còn anh thì ngược lại. Nhưng linh cảm lại mách bảo với em rằng, kia chính là người em sẽ yêu thương. Cũng lạ anh nhỉ? em đã nghe theo linh cảm và cảm nhận của trái tim mình, lần đầu tiên em thấy mình xao xuyến, biết mong chờ và trái tim thì lỗi nhịp mỗi khi nhận được tin nhắn của anh cho dù nó là những dòng tin cực kì khô khan và nội dung thì chẳng có gì mới mẻ. Và em bắt đầu cố gắng, cố gắng để hiểu anh, cố gắng để mang anh lại gần em hơn. Em đã rất vui và hạnh phúc khi đặt chân đến mảnh đất nơi anh sinh ra và iu nhiều lắm loài hoa dại mọc vàng nơi ấy.
Đôi khi em cũng thấy đuối sức vì tình cảm trong em ngày một lớn dần còn anh hình như chỉ là cái gì đó rất mơ hồ. Rồi em hoang mang, mệt mỏi, nỗi giận hờn trong em cũng lớn dần với tình cảm em dành cho anh. Anh đâu phải không nghĩ về em, đâu phải không có tình cảm dành cho em, em biết điều đó nhưng sao anh quá lý trí, quá lạnh lùng, cái cách anh nhắn tin, cách anh nói chuyện với em làm em thấy lòng mình đau thắt. Đã lâu lắm rồi mình không còn những lời hỏi thăm, những tin nhắn bâng quơ khi thời tiết giao mùa. Thói quen chat với nhau mỗi buổi chiều khi tan sở cũng không còn nữa, thay vào đó là những lời chúc gửi cho nhau vào một giờ cố định trong ngày vô vị và nhạt nhẽo như cố níu kéo một điều gì đó sắp tụt mất phải không anh? Chắc có lẽ cái tôi trong anh và em đều quá lớn nên ta dần xa cách nhau, nhưng em nghĩ dù chỉ một chút thôi, anh để em cảm nhận được sự ấm áp trong anh thì em sẽ chẳng im lặng mà nghe lòng xót xa đến thế này. Em ngồi đây viết những dòng này khi trời bắt đầu chuyển mưa và nghe nỗi nhớ anh lại tràn về.
Da Quy