Buồn cười là mình lại chưa một lần trò chuyện vói nhau bằng tiềng Việt. "I" và "you", chúng ta vẫn xưng hô như thế. Nhiều lần em tự hỏi, nếu nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thì chúng ta sẽ xưng hô như thế nào nhỉ? Trong suốt cuộc đời này, có cơ hội nào cho em để một lần được gọi "anh". Anh là đứa con xa xứ hiện đang ở trọ tại quê hương, còn em, hiện lại đang ở trọ xứ người. Hiện giờ em đang ở rất xa anh, cách một đại dương, mỗi nguời ở hai nửa bán cầu. Ngàn lần em tự nói với mình, cố mà xóa bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu em. Nhưng,.....nỗi nhớ mãi vẫn là nổi nhớ. Em biết, chuyện của em và anh, mãi mãi chỉ là một giấc mơ, mãi mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực. MUỘN. Có lẽ ngày anh bắt đầu xây cho mình tổ ấm, em vẫn còn là một đứa bé con. Ngày em biết anh, tất cả đã muộn màng. Mãi mãi trong lòng em vẫn còn một dấu hỏi, "trái tim anh có từng xao động vì em?" Có lẽ suốt đời này em vẫn không có được câu trả lời. Điều bây giờ em có thể nói, "em nhớ anh, nhớ anh và nhớ anh". "Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bến bờ chỉ là.... giấc mơ". Lady in Pink
Lady in Pink (quynhthithi@yahoo.com)