Ngày mà trong tôi thấy tình cảm 2 đứa cần có sự chứng kiến của gia đình thì chính anh lai không vưọt qua được điều đó. Chỉ vì những lời tham gia góp ý của những người thân quen trong gia đình mình anh đã quyết định rời xa tôi mà không nghĩ đến cảm giác người anh yêu sẽ bị tổn thương như thế nào sau quyết định đó của anh.
Anh và tôi yêu nhau và đều hiểu khó khăn trước mắt của cả hai. Tôi nguyện cùng anh đi suốt chặng đường còn lại nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi trên con đường đó.
"Yêu làm chi để lòng cảm thấy quá đớn đau, giá như ngày xưa ta đừng quen có khi sẽ tốt hơn". Đã một năm trôi qua kể từ khi chia tay nhau tôi không thể xa rời được cái bóng của anh. Trong giấc ngủ chập chờn của mình hình ảnh anh hiện về trong tôi như ngày xưa hai đứa bên nhau. Tôi lại khóc, khóc thật nhiều để quên đi người tình phụ bạc.
Nhiều lúc tôi muốn mình đi thật xa khỏi nơi này để hàng ngày không còn nhìn thấy anh chắc rồi tình cảm trong tôi sẽ dần đi vào dĩ vãng. Anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc với tình yêu mới, tình yêu mới này chắc có lẽ gia đình anh sẽ hài lòng hơn.
Liệu rằng anh có thật sự hạnh phúc khi đã làm người mình từng yêu thương đau khổ. Tôi đã quyết định quên anh với tất cả những gì có thể để trở về với cuộc sống hiện tại thực tế hơn.nhưng mãi trong tôi vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Một lần và mãi mãi tôi vẫn mong anh thật sự hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn cho dù điều đó có làm trái tim tôi nhói đau. "If I had a wish, I would wish I hadn' t love you."
Thanhmai