Em biết và cũng cảm nhận được tấm lòng của anh đối với em và em cũng vậy. Tưởng chừng em đã yên vui bên anh ấy, em và anh ấy đã được sự sắp xếp của cha mẹ hai bên từ khi em và anh ấy còn bé. Em không ngờ là anh xuất hiện trước em và đã làm em thật sự biết rung động, biết hồi hợp, chờ đợi... Nhưng tất cả sự rung động đó chỉ được giấu diếm trong tận đáy lòng mà thôi.
Em biết mình thật nhu nhược không biết mạnh dạn nói ra sự thật với anh ấy. Nhưng Q. ơi! Anh ấy đối với em thật lòng lo lắng và yêu chiều em từng ly từng tí nên đã làm em không thể cất nên lời được. Vì vậy em đành lòng chia tay với sự rung động đầu đời của em.
Em rất nhớ đến ngày anh đi, ngày ấy em khóc thật nhiều và rất lo là không biết anh có trở lại nữa không. Em thật ngốc nghếch lắm phải không anh. Em biết là em và anh không đến với nhau được nhưng vẫn nhớ đến anh và trong thâm tâm em luôn chúc anh có nhiều hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
T.N.