Giữa lúc chúng tôi đang hạnh phúc vì sau bao sóng gió tôi và anh đã có thể sống bên nhau trọn đời bằng một đám cưới cuối năm. Tôi biết anh đau lắm, nỗi đau về tinh thần xé vụn trái tim anh. Anh đuổi tôi đi ngay lúc anh cần tôi nhất vì anh không muốn tôi khổ vì anh. Cõi lòng tôi tan nát nhưng tự đáy lòng mình tôi biết tôi sẽ không bao giờ bỏ mặt anh. Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh giúp anh sống tiếp phần đời còn lại. Tôi biết tôi và anh sẽ phải vất vả nhiều lắm: về mọi mặt.
Sự mặc cảm anh là gánh nặng của tôi luôn đè nặng lên tâm trí anh. Tôi phải hàng ngày hàng giờ khuyên giải anh. Bằng cả con tim tôi muốn anh hiêu rằng: anh sẽ không mất tôi. Tôi sẽ bắt anh phải đối mặt với chính sự tự ti, dũng cảm nhin thẳng vào phần khuyết của mình mà tiếp tục sống tốt. Để làm được điều đó thật không dễ dàng gì với tôi và cả anh. Vì tôi còn có gia đình. Gia đình tôi sẽ đối diện ra sao cùng sự thật rất đỗi đau lòng này. Tôi và anh im lặng chờ đợi với một niềm tin mãnh liệt rằng: gia đình tôi sẽ hiểu. Hơn ai hêt tôi biết anh thắc thỏm lo âu từng ngày, tôi chỉ biết bên cạnh âm thầm sẻ chia cùng anh. Anh sẽ sống sao khi không còn tôi bên cạnh. Anh ngã quỵ mất và tôi không cho phép mình làm điều gì tổn thương anh. Anh đã chịu quá đủ. Tôi biết rất rõ gia đình tôi thương tôi biết dường nào nhưng sống trên đời phải có tình người. Họ làm sao có thể bắt tôi rời bỏ anh ngay lúc anh bị thương tật như thế. Điều đó có thể giết chết y chí của anh. Họ thật không nỡ vì vậy họ giao quyền quyết định lại cho tôi.
Thật lòng tôi cảm ơn họ nhiều lắm. Anh vui lắm. và anh đã kgông phụ tình cảm mọi người danh cho anh. Cơ quan không đuổi việc anh cũng đã phần nào gượng anh đứng dậy tập lại từ đầu mọi việc bằng cánh tay còn lại. Điều đó giúp anh đối diện với tôi và gia đình tôi đỡ e ngại hơn vì anh còn có việc làm có thể lo cho tôi. Tôi và anh chỉ mong sao qua nỗi đau này chúng tôi vẫn là của nhau. Giờ đây nỗi đau đã có thể viết lên tình yêu đẹp. Và tôi tin chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi tin hạnh phúc đơn giản là thế.
NGUYỄN THỊ MAI ANH