Khi được xem những lá thư bạn đọc phản hồi từ một bài báo cách đây chưa lâu, chị rơm rớm nước mắt. Và cũng từ đó, chị mở lòng, lật giở từng trang hồi ức. Nhìn lại những khoảng lặng đớn đau, những bức hình chụp Vân khi là một “bị cáo” tại tòa, cả bản án tuyên Vân vô tội trong vụ án “Vũ trường Centery”, nỗi đau như vẹn nguyên thuở nào.
Mộng Vân những ngày mới bước vào điện ảnh.
- Trong vụ án Pierre Tân, tòa đã tuyên chị vô tội. Một số bài báo cũng đã thanh minh lại. Con cái đã lớn cả. Vì sao chị vẫn quyết định không trở lại điện ảnh?
- Nỗi đau ngày nào như vẫn còn hôm qua. Dù cố chôn sâu nỗi đau nhưng dù sao nó cũng là một phần đời của mình, vẫn không quên được. Những bài báo viết rất nặng lời, rằng đó là “cuộc ăn chơi thác loạn”. Chỉ thế thôi, nó cũng theo tôi suốt cuộc đời, không thế quên được. Làm gì cũng phải có tâm. Một người đã ngã ngựa mà mình lại đạp cho họ thêm một cái thì họ sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nổi.
- Nhưng gần đây lại thấy chị tham gia quảng cáo cho sản phẩm mỹ phẩm của nước ngoài tại Việt Nam. Phải chăng đó là dấu hiệu trở lại của Mộng Vân ngày nào?
- Không, tôi đã khép lại con đường với nghệ thuật từ lâu. 15 năm rồi chứ ít gì. Hiện tại, 3 con đã lớn, đều bước vào “tuổi teen” nên tôi rất lo. Tôi dành thời gian cho chúng nhiều hơn, đưa đón các con đi học, kèm cặp các con học, đưa đi giải trí, đá banh, tôi cũng theo. Xã hội ngày càng phát triển, cha mẹ càng phải dành thời gian nhiều cho con cái, lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của các con nhiều hơn.
Còn về quảng cáo cho sản phẩm Elizabeth Arden, cũng vì người bạn thân giới thiệu, tôi tham gia cho vui chứ không phải sự trở lại gì. Tôi đã là người của gia đình từ lâu rồi.
Người đẹp nổi tiếng một thời giờ đã an phận với mái ấm gia đình.
- Với một người đam mê nghệ thuật mà lại không hoạt động xã hội nữa, chị cảm giác thế nào?
- Tôi giành thời gian “học” cùng các con, các con thuộc bài thì mẹ cũng thuộc. Tôi nghĩ việc tiếp nhận các kiến thức xã hội nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đọc báo, coi truyền hình để cập nhận thông tin, rảnh cũng vào internet theo dõi các sự kiện xã hội. Thực sự chăm sóc ba đứa con nên không có thời gian nhiều để mà chán đâu.
Với lại, tôi quan niệm vai trò người phụ nữ trong gia đình là quan trọng nhất. Tất nhiên nếu kết hợp được cả vai trò xã hội nữa thì càng tuyệt vời (cười).
- Ở vào thời điểm ngày đó, rất nhiều đại gia trong nước và Việt kiều theo đuổi, tại sao chị không chọn ai mà quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” với một người nước ngoài bình thường ở tận Hong Kong?
- Vợ chồng phải có duyên nợ. Duyên để gặp nhau, nợ để hai người đến với nhau và trả nợ cho nhau. Khi tôi vui vẻ thì nhiều bạn, nhưng khi họan nạn mới biết ai là người thực sự thương yêu mình. Những ngày nằm trong trại giam, người bạn gái thân thiết thường xuyên đến thăm là chị My (Diễm My) và gia đình, người bạn chia sẻ nâng đỡ và động viên tôi lúc đó là anh ấy. Vì vậy, tôi hàm ơn anh ấy nhiều lắm.
Mộng Vân hạnh phúc bên chồng.
- Diễn viên Diễm My, một đồng nghiệp cùng thời với chị, sau nhiều năm ở ẩn đã trở lại vì cái nghiệp diễn đeo mang. Còn chị, chẳng lẽ dễ dàng thoát khỏi như vậy sao?
- Mỗi lần xem chị My đóng phim, tôi thèm lắm. Hôm VTV phát chương trình Người đương thời về gia đình chị, thấy chị có gia đình yên ấm bên các con, vẫn sống hạnh phúc, mà vẫn tham gia đóng phim, tôi thấy phục vô cùng. Nhìn lại những người bạn thân cùng thời: Hồng Hạnh, Diễm My, Thanh Mai, Lý Mỹ Dung, Công Hậu, Hoàng Phúc, Lý Hùng…, tôi cũng thèm lắm.
Nhưng nếu hỏi tôi có nuối tiếc không thì tôi có thể trả lời ngay rằng tôi “nuối” lắm. Tôi trân trọng và giữ gìn quá khứ nhưng không “tiếc” những gì đã qua. Tôi thực sự hài lòng với những gì mình có, hôm nay. Có những đêm, khi con đã ngủ, ngồi lật giở lại từng trang đời mà “nuối” thời tuổi trẻ và điện ảnh đến ứa nước mắt.
Hiện cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi đều từ chối. Nhưng biết đâu một ngày nào đấy, Mộng Vân sẽ trở lại, bởi niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ nguôi cháy trong tôi (cười tươi).
Mộng Vân tên thật là Hoàng Mộng Vân, sinh năm 1969 trong gia đình gốc Huế. Lớn lên tại TP HCM, khi còn nhỏ chị học tại trường Lê Quý Đôn quận 3, là bạn học thân thiết với ca sĩ Hồng Hạnh, Á hậu Lý Mỹ Dung…Chị cũng là bạn rất thân của diễn viên Diễm Hương. Chị từng tham gia rất nhiều bộ phim ăn khách thời đó: Tình khúc 68 (vai Ca sĩ Đài Trang), Sơn thần thủy quái, Lửa cháy thành Đại La (vai Lưu Thúy Ái), Sóng tình, Mấy nẻo đường yêu, Thăng Long đệ nhất kiếm (vai Kim Tuyến), Tây Sơn hiệp khách (vai Lê Thanh Phương), Cái chết nhà tỷ phú, Những đứa con lạc loài, Nhà lan tím, Dã quỳ, Người không mang họ, Bông hồng đẫm lệ, Thanh gươm để lại, Đằng sau một số phận … Bộ phim cuối cùng trước khi từ giã điện ảnh của Mộng Vân là Niềm đau chôn giấu hai tập (1994), đóng cùng các diễn viên: Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng… Sau sự kiện “vụ án vũ trường Centery” năm 1992 tại TP HCM (còn gọi là vụ án Pierre Tân, khán giả không thấy Mộng Vân xuất hiện trên phim và ảnh lịch nữa. Mặc dù tòa tuyên chị trắng án nhưng Mộng Vân vẫn quyết định lui về với đời thường, trở thành người phụ nữ toàn tâm lo cho chồng, con. Bình thản khi lật lạ hồ sơ về vụ án năm xưa, Mộng Vân bảo đến chết chị cũng không quên được nỗi đau thấu trời đất đó. Những bức hình chụp khi đang là một “bị cáo” trước tòa, tờ quyết định truy tố, lá đơn mẹ chị xuôi ngược khắp Sài Gòn kêu oan cho con, bản án tuyên chị vô tội trong vụ án vũ trường Centery… có thể làm bất kỳ ai chứng kiến phải lạnh người khi hình dung lại cái đêm oan nghiệt ấy. |
(Theo Pháp Luật TP HCM)