Niềm vui vô địch lần thứ 7 của Thái Lan. |
Nếu SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, chúng ta phải đá với Thái Lan bằng một đội hình chắp vá và kiệt sức từ vòng loại đến bán kết cộng với tiểu xảo của chủ nhà Thái Lan, thì năm 2001 (Brunei 1999) chính là cơ hội vàng bị bỏ qua với một thế trận ngang ngửa. Đến SEA Games 2003 trên sân nhà, nỗi đau còn lớn hơn khi bàn thắng vàng đã giết chết giấc mơ vàng trong một thời cơ chín muồi nhất. Nỗi đau ấy dai dẳng đến trước trận chung kết thứ tư và đã trở nên nỗi ám ảnh lớn của nhiều người.
Đêm qua, một lần nữa người giữ cổng Thái Lan lại không cho bóng đá Việt Nam cơ hội vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á.
Trước trận chung kết đêm qua, những lời tuyên bố cứng của các cầu thủ trước trận chung kết khiến nhiều người an tâm trước biểu đồ đi xuống của đội tuyển Việt Nam mà đỉnh là Agribank Cup. Trong khi đó thì ông Riedl lại căn dặn cầu thủ mình rằng hãy quên đi trận thắng Malaysia và hãy chơi như từng chơi ở hiệp hai với Singapore thì mới mong tìm được chiến thắng trước người Thái.
Kinh nghiệm và góc nhìn của ông thầy người Áo này thật tinh tường khi hơn ai hết, ông hiểu được các học trò mình đang đứng ở đâu. Ông và các học trò của mình từng thắng Thái Lan ở Agribank Cup sau 30 phút đầu, thế mà trước trận gặp lại Thái Lan ở trận chung kết SEA Games, ông vẫn ấp ủ nhiều mối băn khoăn. Ông không ngại lắm những chấn thương nhưng ông lo cho sức bền và lo cho sự bắt nhịp trận đấu của các cầu thủ nhà.
Đêm qua, người Thái đã vào cuộc trước và vào rất sớm với một tư thế của đội bóng “kèo trên”.
Vẫn là một lối chơi như 30 phút đầu ở Agribank Cup bằng đúng cái đội hình ấy. Vẫn là Suchao thoát xuống mạnh mẽ khoét vào biên trái và bộ ba Pichitphong – Thonglao – Teerathep hợp lực vỗ vào hành lang phải. Có điều người Thái đã không dừng lại sau 30 phút như ở trận “lượt đi” tại Agribank Cup. Nhịp độ tăng dần và những miếng đánh có độ khó cao dần lấy tần suất làm bể ra những sai số của hàng phòng ngự mà HLV Chanvit từng tuyên bố: “Việt Nam có vấn đề ở hàng thủ vì là đội bóng mà trận nào cũng bị thủng lưới ít nhất một bàn”.
Cái vấn đề ấy đã được thầy trò ông Chanvit khai thác thật hoàn hảo và người đóng đinh trận đấu lại là “tiểu tướng” Teerathep - lứa cầu thủ cùng thế hệ Văn Quyến và có may mắn được thử mình ở sân chơi trẻ trong CLB Anh.
Ba bàn thua thật muối mặt và đều là ba miếng đánh trung lộ giống như Singapore và Malaysia dùng để ghi bàn vào lưới Quang Huy.
Người Thái đêm qua đã dùng miếng đánh sở trường của chúng ta để ép chúng ta. Có vốn, có bàn thắng sớm, Thái Lan chấp nhận giăng hàng thủ dày đặc để tìm những cơ hội phản công bằng những đường chuyền vượt tuyến. Miếng võ ấy Việt Nam từng dùng để ghi bàn thứ hai vào lưới Thái Lan ở “lượt đi” và phá lưới U20 Nhật trong trận “chung kết” Agribank Cup.
Nỗi đau của trận chung kết thứ tư là chúng ta chẳng để lại dấu ấn gì của chúng ta.
Đêm qua, hai điều ông Riedl mong mỏi đế lấp vào khiếm khuyết chuyên môn khi so với mặt bằng của bóng đá Thái là tinh thần và sự may mắn. Tuy nhiên, cả hai đều không hiện hữu trong một trận chung kết của người Thái. Đau!
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)