Hoa Hồi
(Viết cho Brazil yêu thương)
Một ngày, nó nhận ra mọi suy nghĩ trong nó đã thay đổi. Nó yêu say mê sắc áo vàng huyền thoại, say mê vũ điệu samba cuồng nhiệt, say mê gương mặt những cầu thủ tài nghệ như Ronaldo, Roberto Carlos... Nó yêu lối đá hào hoa, tài tình của các cầu thủ áo vàng, yêu tất cả các gương mặt của đội bóng này.
Mỗi lần tới World Cup, nó đều hào hứng chờ đợi những pha tấn công, ghi bàn, phòng thủ tuyệt vời của Brazil. Nó luôn đón xem những màn trình diễn đẹp mắt vì chính Brazil đã khiến nó yêu bóng đá nhiều hơn. Nó luôn cổ vũ cho Brazil bằng tất cả tình cảm và trái tim nồng nhiệt của mình.
World Cup 1998, Brazil thất bại trước đội tuyển Pháp, nó khóc cay đắng và buồn bã. Thương biết bao những nỗ lực của đội bóng nó yêu thích mà phải thất trận.
Năm nay nó lại hồ hởi đợi chờ, có lẽ chưa bao giờ nó náo nức đến thế. Nó say mê xem với niềm tin Brazil vô địch. Nó tin như thế trước sức mạnh tấn công mạnh mẽ, lối phòng thủ chắc chắn của Brazil. Không còn 3R như ngày xưa, không còn người ngoài hành tinh Ronaldo cùng Roberto Carlos, Rivaldo... nhưng Brazil hiện tại có Kaka, Robinho, Fabiano... cùng một tập thể đoàn kết cực mạnh. Nó tin hết mình vào những gì Brazil đã và sẽ thể hiện.
Song nó cũng luôn lo lắng cho đội nhà nó yêu thích.
Gặp Hà Lan, ghi bàn nhanh chóng từ hiệp một, triệu triệu khán giả hâm mộ tin rằng sẽ có cơn mưa bàn thắng đổ vào lưới Hà Lan. Vây mà không ngờ sang hiệp hai, mọi thứ dường như xoay chuyển không ngờ.
Brazil của nó thua. Đau đớn khôn cùng! Nó không tin được vào sự thật khi tiếng còi kết thúc. Nó ngỡ ngàng, nó xót xa.
Ngay khi Hà Lan gỡ hòa, nó đã vô cùng lo lắng. Sợ hãi nói với bạn: "Tớ không xem nữa đâu". Bạn an ủi: "Yên tâm kiểu gì Brazil chả thắng. Brazil mạnh thế mà". Nó phải bỏ ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Càng về những phút cuối của trận đấu, nó càng chết điếng người, cổ vũ các cầu thủ bình tĩnh nhưng chính bản thân nó đang nóng bừng bừng. Nó không xem những phút cuối, chạy ra ngoài chắp tay cầu xin một điều kỳ diệu cho Brazil của nó, nó hứa nếu Brazil thắng nó sẽ làm một điều... dù khó khăn. Nó chờ. Tiếng còi chung cuộc và chẳng có gì thay đổi. Nó quay vào mặt mũi méo xệch hỏi đứa bạn: "Hết giờ rồi à? Huhu. Hết cả cảm hứng xem Wolrd Cup rồi" và lao về phòng.
Đôi khi nó hơi tâm linh, dù có thể những điều nó đang nghĩ không đúng.
Nó đổ lỗi cho mình khiến Brazil thua vì đã xem trận đấu.
Nó thấy mình yêu thích đội nào, cổ vũ hết mình cho đội nào thì không hiểu sao họ không thể chiến thắng. Vì vậy trước trận Brazil - Hà Lan, nó nói với bạn: "Có khi tớ không xem trận này đâu. Tớ sợ như World Cup 1998 lắm". Bạn khuyến khích: "Phải xem chứ, đội bóng mình thích mà, phải xem họ chiến thắng chứ".
Nó đổ lỗi cho mình khiến Brazil thua vì đã không ra sân Mỹ Đình xem mà lại ở nhà.
Nó đổ lỗi vì sao trận này Brazil lại mặc áo màu xanh chứ không phải màu vàng truyền thống. Ban đầu, nó phải thốt lên: "Brazil mặc áo màu này lạ quá, không nhận ra Brazil".
Đêm đó những tin nhắn đi và đến tới tấp. Bạn bè ai cũng đau đớn cho Brazil, cũng khóc thương Brazil.
"Nản quá! Tớ thề không bao giờ xem World Cup nữa".
"Brazil thua đau quá! Không thể ngờ được, chán quá!"
"Vì anh cũng yêu Brazil..."
Dù Brazil thua nhưng nó và mọi người biết họ đã chơi rất tuyệt vời. Họ thua không phải vì kém cỏi. Ai cũng thừa nhận điều đó. Hà Lan may mắn hơn Brazil và dù thua nhưng Brazil vẫn để lại ấn tượng về một đội bóng đẳng cấp.
Nó đau đớn khi những gương mặt cầu thủ suy sụp, những ánh mắt thất thần của các cổ động viên. Nó cũng cùng chung tâm trạng. Mấy ngày đi qua mà nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Nó thấy không còn Brazil thì World Cup không còn ý nghĩa gì nữa với nó. Đội nào thắng thua cũng trở nên vô nghĩa.
Brazil thua nhưng mãi mãi nó luôn ủng hộ các cầu thủ áo vàng. Vượt qua nhé Brazil! Các anh sẽ làm nên kỳ tích ở lần tới. Dù thế nào các anh vẫn luôn đẹp, luôn luôn là đẳng cấp!
Yêu Brazil thật nhiều!
Vài nét về blogger:
Tôi mong muốn thể hiện những cảm xúc của tôi với đội bóng Brazil tôi yêu thích và muốn chia sẻ cùng các bạn cũng là cổ động viên của Brazil - Hoa Hồi.