Anh không oán trách số phận cũng như không oán trách em bởi tình cảm anh chân thật nhưng cuộc đời anh chông gai.
Vân à, anh không biết liệu em có đọc được những dòng tâm sự này không. Nhưng một ngày nào đó, nếu vô tình đọc được, em hãy hiểu rằng đây là những lời từ đáy lòng của một người con trai đã và sẽ yêu em tha thiết, dù tim em chẳng bao giờ dành chỗ cho anh.
Vậy là 1/4 này là tròn một năm chúng mình quen nhau, cái ngày định mệnh mà mọi người gọi là ngày Cá lại là ngày gắn kết chúng mình lại, như duyên số đưa chúng mình lại với nhau chỉ tiếc là chúng mình không có “phận” với nhau.
Ôi, anh đang buồn bã lắm. Xung quanh anh luôn có những người bạn tốt và tận tình nhưng anh lúc nào cũng thấy thật cô đơn, vì trái tim anh không thể nào rung động được nữa trước những người con gái khác.
Anh vẫn luôn đi tìm cho mình một tình yêu đích thực như mình khao khát,một người con gái anh nguyện thế yêu mãi mãi. Và khi lần đầu nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của em qua phone, những tin nhắn mà anh và em trao gửi cho nhau anh đã linh cảm em là người ấy.
Em đồng điệu với anh nhiều cái, anh tin là anh và em sẽ hiểu nhau rất nhiều và thực sự chúng mình đã rất hạnh phúc trong quãng thời gian bên nhau. Khi nói chuyện với em , anh thấy rất vui, vui một cách kì lạ, rũ sạch những muộn phiền trong lòng. Em đến với anh không nhanh mà cũng chẳng chậm, hai chúng mình đến với nhau như một lẽ tự nhiên, như sông phải về biển cả, như mặt trời phải mọc lúc bình minh.
Và, em còn nhớ không năm ngoái lúc này trời vẫn còn rét đó,nhưng cái rét cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chúng mình đã bên nhau và trao cho nhau hơi ấm của tình yêu em nhỉ?
Vậy mà giờ đây chúng mình lại lìa xa nhau, anh thấy nhớ giọng nói của em quá, chờ mong đến mòn mỏi một tin nhắn của em. Sao em không liên lạc gì với anh nữa, sao em vụt tan biến nhanh như vậy. Giữa những khuôn mặt anh nhìn thấy, anh chỉ ước mong được thấy em dù chỉ một lần thôi nhưng sao mà xa vời quá. Giữa những lời yêu thương, anh vẫn mong dù chỉ một dòng của em. Anh biết là anh vẫn đang yêu em tha thiết,em vẫn là hình ảnh mà anh ôm ấp những tháng ngày qua. Tuy xa em nhưng hình bóng em còn mãi trong trái tim tình si này.
Từ ngày không còn em bên anh, anh cũng không còn dùng di động nữa vì nó gợi nhớ cho anh đến những đêm mà chúng mình cùng thức để nhắn tin cho nhau.
Những lời nói như có cánh đem chúng mình lên đến thiên đường của tình yêu, của những xứ sở ngọt ngào, anh và emcùng chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu thuởu ban đầu.
Nhà thơ Lécmôntốp nói: "Em chỉ mang đến cho anh toàn đau khổ có lẽ vì thế mà anh yêu em, bởi niềm vui thì dễ quên nhưng đau khổ thì còn đọng mãi”.
Anh cám ơn số phận, cám ơn em đã đến bên anh, cho anh trải qua các cung bậc của sự hạnh phúc đau khổ, để anh biết trân trọng hơn những tình cảm sau này mà anh sẽ được nhận hay trao cho người con gái anh cũng sẽ yêu say đắm như anh từng yêu em.
hongminhtoan