Nguyễn Hữu Hiếu
Còn sống là còn đau khổ và còn phải trả nợ. Sự bồng bột của ta trong quá khứ chắc chắn đã gây đau khổ cho không ít người nên ta phải trả nợ cho điều đó. Có vay thì phải có trả, đó là điều tất yếu. Trả hết cái nợ đời thì mới ra đi thanh thản. Chưa trả nợ hết, chưa chết được.
Sinh ra là đã nợ rồi. Nợ công nuôi dưỡng của cha mẹ đã đành, còn nợ cả những người không quen biết nữa. Ta nợ vị bác sĩ đã dồn hết bao yêu thương đưa ta ra khỏi bụng mẹ một cách an toàn từ khi mới lọt lòng. Nợ đời chưa trả hết, chưa thể cảm thấy nhẹ nhàng được.
Khi mọi thứ không diễn ra như ta muốn thì ta đau khổ. Nếu không có ham muốn thì ta đâu có đau khổ. Có những sự vấp ngã khi còn quá non nớt khiến ta vô cùng đau đớn. Khi gặp hoạn nạn là cơ hội để ta biết ai thật sự là bạn tốt của mình. Giúp khi cần mới là vĩ đại.
Những người nhanh vui thì cũng nhanh buồn, họ là những người nhạy cảm với cảm xúc. Còn những người quá khổ hạnh thì họ sẽ được trời ban cho một tài năng nào đó, tôi tin vào luật bù trừ.
“Con người còn luôn mãi khổ đau một khi chưa tỉnh thức” - Prashant Kakode.
Vài nét về tác giả:
Tôi là kẻ lang thang cô độc của thế giới mà không tìm ra được điều gì ý nghĩa trên cuộc đời này - Nguyễn Hữu Hiếu.
Bài đã đăng: Chết không phải là hết, Chiếc gương, Trả nợ cuộc đời, Văn hóa cảm ơn và xin lỗi, Luôn là chính mình, Điều gì tạo nên thế giới?, Sống phải yêu thương và giận hờn, Cái giá của sự khôn ngoan, Nghèo mà thanh thản, Món nợ cuộc đời, Viết nên câu chuyện cuộc đời, Đừng phản bội sự thật, Hãy luôn phục vụ thế giới, Mắc nợ cuộc đời, Logic trong cuộc sống, Can đảm với chính mình, Đừng nhìn đời một cách hời hợt, Yêu là một phạm trù... giữa nam và nữ; Khi bạn chỉ tay vào mặt người khác; Đi tìm sức mạnh tâm linh; Thế nào là người hạnh phúc?, Hãy suy nghĩ tích cực; Sự thật luôn là sự thật, Có lao động thì có hạnh phúc, Hãy luôn vững tâm, Cảm ơn và xin lỗi, Sức mạnh của tình yêu thương, Điều khó khăn nhất.