Hươu Ú
Cecelia Ahern là một cái tên chả có tí xi nhê gì với mình trong list các tác giả muốn/thích/cần/tự nhiên có cảm hứng đọc. Kỷ niệm đau đớn của mình là quyển P.S, I love you xôn xao giang hồ mà mình đọc đến trang thứ 70 thì không thể kiên nhẫn hơn được nữa, đành vứt xó.
Và lí do duy nhất để mình bê quyển truyện dày cộp, to ịch này về là vì cái trang bìa đẹp quá đỗi. Và cái tên truyện nữa... chẹp chẹp...
Cái ngưỡng 70 trang của P.S, I love you đã được vượt qua một cách ngoạn mục ngay trong lần đọc đầu tiên. Tiếp tục là 140, 210, 280, 350, 420 đều lần lượt được lật qua - mặc dù không hẳn là hăm hở.
Nơi cuối cầu vồng là một bộ sưu tập các bức thư, bưu thiếp, tin nhắn, email, log chat... của một nhóm các nhân vật xoay quanh hai nhân vật chính là Alex và Rosie: bố, mẹ, anh chị em, những người bạn thân, vợ, chồng, những đứa con, bạn của những đứa con...
Alex và Rosie là hai người bạn "thân nhất của nhau" từ hồi 5 tuổi, lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau những mốc quan trọng nhất trong cuộc đời thời niên thiếu cho đến lễ thành niên - đúng sự kiện quan trọng cuối cùng để bước sang ngưỡng cửa của người trưởng thành, một sự cố nhỏ xảy ra và họ đã không cùng nhau trải nghiệm sự kiện đó.
Từ đây, cuộc sống của họ bắt đầu chạy trên hai đường thẳng song song, ngó vào cuộc đời nhau bằng những bức thư, bưu thiếp, tin nhắn, email, chatting... như những "những người bạn thân". Cho đến một lần trong một số lần họ gặp mặt trực tiếp, giữa họ có một "khoảng im lặng kỳ lạ, thế giới như ngừng quay, như thể mọi người xung quanh đều biến mất, như thể mọi thứ đều bị lãng quên hết, sự im lặng kỳ diệu lạ lùng"...
Và họ... mỗi người, đều tự nhận ra rằng họ đã yêu nhau.
Chỉ có điều, sự im lặng kỳ diệu đó diễn ra ngay trước đám cưới của Alex...
Mọi thứ lại đi theo trật tự khập khiễng của nó. Hết lần này đến lần khác, họ cứ suýt đuổi kịp nhau ở một trạm nghỉ chân nào đó trong cuộc đời, suýt nữa dám sống thật với tình cảm của mình...
Và cuối cùng, điều đó chỉ xảy ra where rainbow ends.
Đây không phải là một quyển sách có giọng văn cuốn hút hay những đoạn mô tả nội tâm xuất sắc vì hoàn toàn chẳng có đoạn văn miêu tả nào của tác giả cả. Kết cấu của nó hoàn toàn là lời kể trực tiếp trong những bức thư, bưu thiếp, tin nhắn, email, log chat... của khá nhiều tuyến nhân vật. Cách họ cảm nhận cuộc sống, đối đầu với những khó khăn, vượt qua những giai đoạn u ám bế tắc nhất trong cuộc đời, cách họ cùng nhau chia sẻ những dấu ấn trong cuộc đời, cách họ sống và tận hưởng cuộc sống... tất cả đều được ghi lại rõ nét trong những đoạn viết mà tất cả đều xưng ở ngôi thứ nhất số ít.
Gấp quyển sách lại, dư vị không hẳn là nhiều. Chỉ là một cảm giác nhàn nhạt nhưng dễ chịu với một happy ending muộn đến đáng ngạc nhiên.
Ừ thì chân lý có bao giờ sai đâu. Những người yêu nhau nhất định sẽ đến được với nhau
vấn đề là... bao giờ thôi.
Tóm lại thì cái bìa sách vẫn là đẹp quá đối ấy.