- Truân chuyên với cuộc sống riêng tư, giờ đây chị quan niệm hạnh phúc là gì?
- Con người ta chỉ có thể được hưởng một phần của sự bình yên. Càng trưởng thành, trang giấy cuộc đời càng mở rộng, và những khó khăn thêm chồng chất. Tôi thấy phụ nữ bây giờ nhiều người tài năng mà sự thành đạt vượt qua cả đàn ông. Ấy thế nhưng họ vẫn phải cố gắng để được tròn trịa, vừa vặn với cuộc sống gia đình. Và vì thế càng có cớ để nói rằng, hạnh phúc là điều gì đó khó tìm kiếm. Mỗi người chỉ hạnh phúc khi họ đồng ý lựa chọn cho riêng mình điều gì đó, chấp nhận và hài lòng về nó.
- Vậy hạnh phúc của chị giờ đây là gì?
- Là âm nhạc. Khi lựa chọn âm nhạc là mục đích sống thì tôi coi đó là hạnh phúc.
Ca sĩ Thanh Lam trong album "Em và đêm". |
- Là một phụ nữ thành đạt, giờ đây chuyện tìm cho mình người đàn ông để ngưỡng mộ đối với chị khó hay dễ?
- Con người sống không thể không có tình yêu. Tôi đang yêu, không yêu làm sao tôi hát được, và đương nhiên đã yêu thì phải có sự ngưỡng mộ.
- Hát mãnh liệt thế, chị yêu thế nào?
- Hát sao thì yêu vậy thôi. Với nghệ sĩ, tiếng hát là biểu cảm, là nét đẹp tâm hồn. Họ sống thế nào, suy nghĩ ra sao... đều được bộc lộ qua âm nhạc. Công chúng nghe một giọng hát có sức truyền cảm nhiều hay ít, trạng thái tâm lý sâu sắc hay không thì chính tâm hồn người nghệ sĩ ấy như vậy. Không ai có thể dối lừa cảm xúc. Tất nhiên khi bước lên sân khấu, người có nghề là người kìm chế được tác động bên ngoài để đặt hết tâm hồn vào ca khúc, nhưng đó chỉ là kỹ năng nghề nghiệp. Còn giọng hát và những rung cảm thực sự thì không thể vờ vịt.
- Nhiều người nói đỉnh cao âm nhạc của chị đánh dấu với album "Mây trắng bay về", nhưng những gì chị làm hiện tại có vẻ như bác bỏ nhận định này. Bản thân chị thấy sao?
- Mỗi thời điểm là một đỉnh cao. Khi còn ở bên Quốc Trung, biểu cảm âm nhạc của tôi như vậy, mềm mỏng và không quá dữ dội. Điều đó vừa vặn với không gian âm nhạc của anh Trung. Với Lê Minh Sơn thì khác, quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Cùng với những trải nghiệm đi qua, tiếng hát của tôi cũng lớn dần lên, và đúng với những gì thuộc về tôi ở hiện tại. Mây trắng bay về làm khi tôi còn khá trẻ. Bây giờ nghe lại, tôi thấy trong đó sự non nớt, chưa có sự tiết chế cần thiết. Tôi cho rằng mọi điều tôi đang làm bây giờ mới chính là tôi, là Thanh Lam cá tính.
- Chị thường nói về kỷ niệm với những lời ca ngợi, vì sao chị thường né tránh nỗi đau?
- Tôi không bao giờ quên và coi thường những cái mình đã lựa chọn. Có thể sự lựa chọn ấy không phù hợp với tôi lúc này, nhưng ở một hoàn cảnh khác tôi sẽ cần tới nó. Tôi không hối hận với kỷ niệm, dù nhiều kỷ niệm khiến tôi đau mãi không nguôi.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mơ ước. Vì luôn không hài lòng với bản thân nên tới bây giờ tôi vẫn còn nhiều trăn trở với chính cuộc đời mình. Niềm vui vốn ít ỏi, vậy tại sao tôi còn nhắc tới những buồn khổ. Nếu đựng được bao nhiêu nỗi đau, tôi sẽ cố đựng hết. Khán giả của tôi xứng đáng được nhận những cảm xúc tươi vui. Còn nỗi buồn, hãy ở lại với riêng một mình tôi.
- Những ca khúc chị hát bây giờ rất khó để nhớ và hát theo, điều đó sẽ kéo theo lượng khán giả ngày càng thu hẹp. Chị cảm thấy sao trước điều thiệt thòi ấy?
- Tôi muốn nâng cao cảm nhận của giới yêu nhạc, không đi theo sự tầm thường hóa, và để đạt điều đó đương nhiên tôi chấp nhận sự lựa chọn khắt khe lượng khán giả. Nhạc của tôi bây giờ nghiêng nhiều về thưởng thức chứ không còn ngồi với nhau ê a hát nữa. Người làm nghề như tôi khi đưa ra sản phẩm luôn phải hướng tới yếu tố học thuật. Mềm mỏng, dễ nghe nhưng thực sự không dễ hát. Tôi chấp nhận đánh đổi vật chất để thực hiện lý tưởng. Tất nhiên, nếu thành công cả về vật chất và lý tưởng thì hạnh phúc ngập tràn rồi. Tôi cũng đang ấp ủ làm một album gồm tất cả những ca khúc ghi dấu ấn của tôi trong suốt 20 năm làm nghề, và sẽ sớm ra mắt công chúng.
- Cặp đôi âm nhạc Thanh Lam - Lê Minh Sơn đã làm nên chuyện kể từ khi gặp nhau. Sự kết hợp này sẽ kéo dài bao lâu nữa?
- Tôi luôn ý thức mình phải giữ gìn. Nhưng tương lai thật khó đoán trước. Đến ngay cả người chồng thân yêu mà mình ngỡ không bao giờ có thể chia tay, vậy mà chỉ 6 tháng sau đã trở thành xa lạ thì chẳng có gì trên đời được coi là vĩnh cửu. Tôi cố gắng hướng tới điều tốt đẹp nhất, nhưng tương lai ra sao thì không dám nói.
- Kết hợp với Trọng Tấn, chị nghĩ sao nếu giả sử hai người là một cặp không xứng?
- Nếu tôi là một ca sĩ đơn điệu thì chỉ cần trau chuốt những ca khúc đã có sẵn, làm cho nó trở nên tròn trịa là dễ dàng "ăn tiền". Cũng vậy, Tấn là một giọng hát đẹp, giỏi nghề, nhưng nếu chỉ hát mãi những tác phẩm cổ điển thính phòng thì rất phí. Đó là sự rập khuôn, mà nếu so với những cây đa cây đề thì nhiều nhất cũng chỉ ngang tầm chứ không vượt qua được. Đây là cơ hội để Tấn đổi mới và để chứng tỏ sức bật của cậu ấy.
Chia tay hoàng hôn tôi hát từ khi mới 15 tuổi, vậy mà 6 năm sau nó mới nổi tiếng. Tất nhiên có những ca khúc hát một lần được thích ngay, đó là cái duyên. Nhưng cũng không ít ca khúc duyên thầm, hát kỳ cạch qua nhiều năm mới được nhìn nhận. Giờ đây có thể nói tôi là một ca sĩ có nghề, thậm chí lành nghề. Kết hợp với giọng ca đẹp Trọng Tấn và một êkíp giỏi, không có lý gì mà lại cho ra một sản phẩm dở. Tất nhiên, cái mới cần có thời gian để tìm đến vị trí xứng đáng của nó. Chúng tôi chấp nhận chờ đợi, và không bỏ cuộc.
- Mới đây với "Em và đêm", chị hát thật dịu dàng, khác hẳn với Thanh Lam bốc lửa. Điều gì khiến chị thay đổi như vậy?
- Sau bao năm đi hát, đây là album đầu tiên tôi dám nói rằng mình hài lòng. Tự nhận mình là một ca sĩ có kỹ thuật hát nhạc nhẹ tốt, vậy mà với album này tôi cũng đã rất vất vả. Tôi phải trau chuốt, nâng niu từng nốt nhạc. Dịu dàng nhưng chứa đựng sức nổ lớn qua từng nét biểu cảm tâm hồn, đó là mục tiêu của tôi.
- Như thế nghĩa là chị phải tiết chế rất nhiều nội lực của mình trong âm nhạc. Điều đó ảnh hưởng ra sao khi bản thân chị xưa nay gắn liền với phong cách hát chứa lửa?
- Vì đó là một xu hướng âm nhạc mà tôi đã chuẩn bị trước nên hầu như không có ảnh hưởng. Thay đổi này mang tới sự cảm nhận dễ dàng hơn cho công chúng. Nó vừa vặn với tâm lý của khán giả yêu nhạc Việt: mềm mỏng, hơi lẳng lơ chứ không khốc liệt trong biểu cảm như trước đây tôi vẫn theo đuổi. Tôi đang cố gắng để đạt tới điều này, giữ được không gian âm nhạc quen thuộc mà vẫn đáp ứng yêu cầu công chúng.
- 8 ca khúc trong "Em và đêm" đều viết về thân phận người đàn bà chịu nhiều mất mát. Khi thể hiện nó, cảm giác của chị về cuộc sống chính mình như thế nào?
- Tôi nhìn thấy một phần đời mình trong đó. Mọi người nói giọng hát của tôi buồn và đầy khát vọng, đó là bởi tôi luôn sống trong ca khúc. Có thể hơi cá nhân khi tôi áp đặt đời sống và cảm xúc của mình vào mỗi bài hát, nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết để tác phẩm có sức sống bền lâu.
(Theo VnExpress)