![]() |
Huệ vẫn phải gắn chặt với chiếc xe lăn. |
Hôm qua, đô vật Lê Thị Huệ rời bệnh viện Bạch Mai để chuyển về tiếp tục điều trị tại bệnh viện quê nhà Sầm Sơn (Thanh Hoá). Một năm nằm viện do chấn thương trước SEA Games, tách biệt với cuộc sống bên ngoài, chưa biết bao giờ sẽ rời được chiếc xe lăn, cô gái tuổi đôi mươi sợ về quê, sợ mình sẽ cô độc và buồn hơn nếu được xuất viện.
Ngày cuối tuần, phóng viên VnExpress tới thăm cựu tuyển thủ vật Lê Thị Huệ tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Bạch Mai. Vết sẹo của lần mổ trên cổ em đã mờ dần, Huệ tươi tắn hơn, nét mặt hồng hào. Nhưng sự phục hồi của Huệ vẫn rất chậm. Cô gái vẫn ngồi trên xe lăn, tay vẫn chưa thể cầm được cái gì, kể cả lật giở những trang báo. Ở Hà Nội đã tròn 1 năm mà Huệ cũng chưa đi thăm được chỗ nào, bầu trời của em chỉ gói gọn trong khuôn viên bệnh viện. Cuộc sống bên ngoài, cô gái Thanh Hoá chỉ biết qua những người tới thăm.
Ngày 12/5/2003, Huệ bị chấn thương trong buổi tập cùng đồng đội ở đội tuyển vật quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 22. Cú ngã trật đốt sống cổ làm vỡ đĩa đệm chèn tuỷ sống đã khiến đôi chân của nữ vận động viên đầy tài năng không còn khả năng di chuyển. Cô gái trẻ phải trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp, kéo dài tới 19 tiếng đồng hồ, nhưng các bác sĩ vẫn lo em sẽ tàn tật suốt đời.
Ngày nào Huệ cũng tập luyện tập 4 tiếng, sáng tập trị liệu cho đôi bàn tay, chiều tập đi. Chăm chỉ như vậy nhưng đã một năm rồi, Huệ vẫn chưa thể cầm nắm được gì. Có những lúc cô gái 20 tuổi thèm đọc báo, nhưng tay chẳng thể lật giở được những trang giấy. Huệ quyết tâm tập luyện không phải để giành huy chương nữa mà vì cuộc đời của chính em. Mẹ Huệ đã quá già, chị gái rồi cũng sẽ phải đi lấy chồng nên cũng không thể chăm sóc em mãi được.
"Có khi em cũng chẳng còn nhớ nhà mình như thế nào nữa. Một năm gắn bó với bệnh viện, nơi đây như là nhà của em rồi, bây giờ về nhà em lại cảm thấy cô độc và buồn lắm. Trong bệnh viện giữa những người cùng hoàn cảnh, em thấy mình bình thường và quyết tâm hơn" - Huệ tâm sự dù ngoài kia đã từng là quá khứ rực rỡ của em. Huệ từng đoạt HC vàng môn vật hạng 55 kg, giải Vô địch quốc gia năm 2002.
Hơi buồn vì ít bạn tới thăm, nhưng Huệ chợt nhớ ra: "Chắc các bạn bị cấm trại rồi". Nghe thầy kể các bạn sắp đi dự giải vô địch châu Á, như động vào sâu thẳm ký ức, Huệ trào dâng những kỷ niệm về những ngày tập luyện cùng các bạn ở Nhổn. Huệ bảo: "Bị cấm trại buồn như trấu cắn, nhưng bọn em cũng không dám vượt rào nhất là khi bao quanh Nhổn City toàn là đồng không mông quạnh mà em thì sợ ma lắm".
Hôm nay, xe của Trung tâm HLTTQG I (Nhổn) đón em về chơi với các bạn trước khi về quê. Chuyển viện về Thanh Hoá, Huệ sẽ được hưởng chế độ tập luyện ở đội tuyển quốc gia đến hết năm 2004. Sau đó, Ủy ban TDTT sẽ bàn với Sở TDTT Thanh Hoá để bàn về việc hỗ trợ trường hợp của em.