>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Đoan Trang
(Cuốn sách của tôi)
Một cái gì đó vừa đau thương, vừa tội lỗi, một thứ cảm giác làm người ta nghẹt thở khi đọc câu chuyện. Bắt gặp tựa đề tác phẩm, tôi cứ đinh ninh rằng nó nói lên những đau thương, cùng cực, vất vả của đời người lính, sự chết chóc hay đói khổ trong chiến tranh. Thế nhưng khi vào những trang đầu tiên, cái tôi cảm nhận được là tác giả đi theo một hướng hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Tôi thật sự bất ngờ với những góc khuất của chiến tranh mà tác giả miêu tả, phải nói chính xác là những cảm nhận thật sự của tác giả về chiến tranh, về hòa bình, về những người lính...
Những tác phẩm trước đây tôi từng được đọc khi viết về chiến tranh thường gây xúc động bởi sự chết chóc, bắn giết lẫn nhau, bởi đời sống thiếu thốn, cơ cực của người dân và những người lính, bởi những tình cảm trong sáng của những đôi yêu nhau, những lý tưởng cao đẹp mà người lính luôn ấp ủ trong mình khi ra chiến trận. Thế nhưng, trong Nỗi buồn chiến tranh, những mảnh ghép ký ức vụn vặt, ta bắt gặp một thế giới hoàn toàn trần tục. Người lính dù có cao cả thế nào cũng là con người, họ cũng có những khát vọng sống mà nói thẳng ra như tác giả là "không ai muốn mình chết". Mặc dù chính những "khát vọng sống" đó làm giảm nhẹ đi nét đẹp của người lính mà các tác phẩm trước đã dựng nên nhưng người đọc vẫn cảm nhận được là nó rất thật. Một sự thật mà ai cũng biết nhưng không ai dám thừa nhận.
Nhân vật người lính trong tác phẩm như được tác giả gột rửa sạch những ánh hào quang mà người khác đã phủ lên họ. Những con người hoàn toàn "trần trụi" với nỗi sợ chết chóc, với những khát vọng nhục dục tuổi mới lớn, rồi với những canh bạc thâu đêm suốt sáng, với những đợt hút sách (cái mà tác giả gọi là cây hồng ma nhưng thực chất nó là thuốc phiện)... Khi đọc tới đây, có lẽ độc giả sẽ cảm thấy hình tượng người lính dường như sụp đổ trong cái nhìn của họ nhưng có lẽ, một phần lớn trong họ, trong đó có tôi, thừa nhận rằng đó mới chính là sự thật. Một sự thật khá phũ phàng nhưng không phải vì thế mà chối bỏ nó.
Tôi còn nhớ như in điều ước của nhân vật Kiên: "Giá mà vào giờ phút giải phóng, tất cả những người lính đều được phục sinh". Khi nghe đất nước được giải phóng, đối với Kiên hay với bất kỳ ai, nó như một cái gì đó vui mừng và giải thoát. Anh muốn những đồng đội của mình sống lại để cùng chung niềm vui với anh. Người đọc có lẽ cũng nghĩ thế. Ai cũng nghĩ hòa bình là niềm vui, là sự giải thoát. Mọi người đều reo vui, đổ ra đường để mừng chiến thắng. Nhưng với những người lính trong tác phẩm này, tác giả đã khai thác ở một khía cạnh hoàn toàn khác, họ cảm thấy hòa bình là một cái gì đó nặng nề hơn cả chiến tranh.
Càng đọc tác phẩm, người đọc sẽ càng cảm thấy bất ngờ với lối dẫn chuyện của tác giả. Hiện tại và quá khứ cứ xen lẫn vào nhau, những ký ức cứ tràn về không theo một trật tự thời gian nào nhưng vẫn rất thật. Chưa bao giờ tôi nghĩ hòa bình lại làm con người ta đau khổ đến thế, chỉ đến khi đi vào tác phẩm này, tôi mới chợt nhận ra sức tàn phá của quá khứ mạnh đến mức độ nào. Chiến tranh đã qua đi rất nhiều năm, thế nhưng những người lính vẫn không thể nào vùng vẫy thoát khỏi những ám ảnh của nó.
Họ sống như những hồn ma vất vưởng trong vũng bùn của ký ức mà không thể nào thoát ra được. Càng vùng vẫy, họ lại càng bị lún sâu hơn. Những ám ảnh đó có lẽ sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Càng về sau tác phẩm, ta cảm nhận được sự hối hận của nhân vật Kiên khi anh được sống sót bởi đối với anh, sống sót sau hòa bình còn tàn nhẫn hơn là chết trong chiến tranh. Cái chết có thể chôn vùi cả những ký ức, ám ảnh của cuộc chiến, chết là hết, là được giải thoát.
Đọc Nỗi buồn chiến tranh, lòng người đọc quặn thắt, bởi chính sự thật phũ phàng nhưng không thể nào chối bỏ được. Nỗi buồn ở đây không chỉ là của những bi thương trong chiến trận mà còn là nỗi đau về một góc khuất của cuộc chiến, về những sự thật mà đến nay mới có người dám thừa nhận. Còn "chiến tranh" ở đây đâu chỉ là cuộc chiến giữa ta với địch mà còn là sự đấu tranh dữ dội trong lòng những người lính "không may" còn sống sót sau trận chiến với những ký ức mà họ không thể nào quên được. Nó cứ ám ảnh, day dứt lòng người. Và có lẽ, người đọc cũng cảm nhận được, cuộc chiến trong lòng đó không bao giờ chấm dứt trừ khi những người lính được về với thế giới bên kia.