Các cuộc tranh tài bắt đầu từ ngày 20/11, nhưng đến nay, tại Bacolod, Quốc kỳ Việt Nam vẫn chưa một lần tung bay ở vị trí cao nhất. Cảm xúc buồn đó càng nhân lên gấp bội, khi chúng ta, những người Việt Nam, phải đứng lên để chào cờ của nước bạn. Với những VĐV và các CĐV Việt Nam, Bacolod vẫn chưa được công nhận là thành phố nụ cười theo đúng nghĩa của niềm hạnh phúc, của niềm vui chiến thắng.
Nữ võ sĩ boxing Vũ Thị Hải Yến (trái). |
Trong những môn đã thi đấu, những nội dung thi tài, các VĐV Việt Nam đều nỗ lực hết sức mình và họ đã giành quyền vào chơi không ít trận chung kết. Tuy nhiên, trước chướng ngại cuối cùng để chinh phục đỉnh cao của vinh quang bằng tấm HC vàng, họ lại vấp ngã. Có nhiều lý do để giải thích cho cơn khát vàng của thể thao Việt Nam tại Bacolod, một phần là do thiếu may mắn, do phải gặp đối thủ quá mạnh hoặc chỉ đơn giản bởi chúng ta là đội khách. Và cứ như vậy, những hy vọng vàng của chúng ta lại rơi, lại rụng. Nhìn cảnh đó, một quan chức của UB TDTT Việt Nam thởi dài: “Chứng kiến cảnh, các VĐV của chúng ta thua một cách ấm ức mà mình không làm gì được, tôi cảm thấy hết sức bứt dứt. Đau, đau lắm, các bạn ạ. Chẳng hiểu sao, chúng ta lại vô duyên với nơi đây đến vậy”.
Ở môn cử tạ, Nguyễn Thị Thiết giành quyền vào thi đấu ở chung kết hạng cân 60 kg. Tại nội dung cử giật, dù đã lập kỷ lục mới ở SEA Games với thành tích ấn tượng là 102 kg (hơn kỷ lục cũ 2 kg) nhưng cô gái người Hải Dương chỉ giành HC bạc - kết quả mà Thiết đã bật khóc vì tiếc nuối. Nhưng dù sao, chúng ta cũng không quá buồn bởi đối thủ người Thái Lan cũng vừa giành HC vàng thế giới. Hai ngày sau, võ sĩ quyền anh Trần Tuấn Việt cũng chỉ về nhì ở trận chung kết hạng 51 kg, sau thất bại trước một đối thủ người Thái Lan khác.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng không quá tiếc nuối ở nội dung này nếu biết người giành HC vàng cũng mới đăng quang chức vô địch thế giới và có tấm HC bạc Olympic. Nếu cả hai trường hợp trên đều không phải là bất ngờ quá lớn thì ở hai trận chung kết khác ở môn quyền anh, ở nội dung 50 và 54 kg, của Vũ Thị Hải Yến và Tạ Thị Minh Nghĩa thì khác. Chúng ta phải đấu lại các VĐV đội chủ nhà có nhiều lợi thế. Một CĐV bức xúc: “Không hiểu sao, đối phương chưa đấm trúng mình, hoặc chỉ ra đòn vào những vùng bị chắn mà điểm của họ cứ tăng. Thậm chí, có nhiều đòn mình thành công, điểm của họ cũng nhảy theo mình”.
Nguyễn Thị Thiết. |
Trong cơn khát “vàng” đến cháy “cổ”, mọi sự kỳ vọng của người hâm mộ và chính bản thân các VĐV dồn hết vào môn bóng đá nam và bóng chuyền nữ - hai môn mà chúng ta cũng giành quyền chơi trận chung kết. Và chướng ngại vật cuối cùng trên con đường chinh phục tấm HC vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Bacolod lại là Thái Lan - đối thủ truyền kiếp của chúng ta ở các môn này. Hôm nay, đội U23 Việt Nam sẽ huy động tất cả sức mạnh trong nỗ lực đánh bại nhà đương kim kim vô địch đã chơi trận chung kết lần thứ 7 liên tiếp, trong đó đã 6 lần liền chiến thắng. Còn “các cô gái chân dài Việt Nam” cũng phải bước qua thử thách với đội bóng từng đánh bại họ với 3 set trắng ở trận khai mạc.
Tuy nhiên, người hâm mộ VN vẫn kỳ vọng, các chàng trai, cô gái của chúng ta sẽ làm được điều kỳ diệu trong một ngày thi đấu xuất thần để lá quốc kỳ được tung bay một cách kiêu hãnh ở vị trí cao nhất như một biểu tượng của sự vượt khó.
Minh Hải (từ Bacolod)