Vậy là đã một năm mình chia tay rồi phải không em, với anh tháng 6 có lẽ là tháng u buồn nhất. Tháng 6 năm 2003 là tháng em rời khỏi quê hương vào thành phố mang tên Bác để bắt đầu cuộc phưu lưu học thức của em.
Anh không nghĩ rằng khoảng cách xa lại mang chúng ta xa rời nhau. Nhưng thực tế lại như vậy phải không em? Em không yêu ai nhưng tình yêu ấy nó thăng hoa như khói bay vào làn gió, em không còn yêu anh nữa.
Tháng 6 năm 2003 em ra đi, thì tháng 6 năm 2005 là tháng của chia ly phải không em? Còn bây giờ là tháng 6 của sự cô đơn, phải anh đang ở rất xa, nơi chẳng gặp ai của quê hương.
Thật đáng buồn là đã một năm rồi mà trong lòng anh vẫn giữ hình ảnh ấy, anh không muốn gặp em nữa nhưng thực tế thì không thể phải không em. Anh nghĩ rằng anh đã có thể quên được em, nhưng tin nhắn của em lại đã giết chết trái tim anh. Anh đã trách em vì tin nhắn ấy, nhưng mong em thông cảm anh không muốn đi vào cuộc sống bế tắc đó nữa.
Anh mong rằng sau này mình gặp nhau vẫn luôn là bạn tốt của nhau, anh chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp của em, chúc em luôn có hạnh phúc trong cuộc sống. hãy để niềm vui vượt qua nỗi buồn của đôi mắt em nhé.
Phu Tho