Ba đã trải qua "gần 40 nồi bánh chưng" bên gia đình lớn của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên ba, mẹ và con – cậu con trai bé bỏng của ba có cái Tết của riêng gia đình mình. Và, không thể thiếu nồi bánh chưng – dư vị đặc biệt nhất mỗi mùa Tết.
Con chào đời giữa hai mùa Covid. Cũng vì Covid, mà gia đình mình không thể về quê đoàn tụ cùng hai bên gia đình nội ngoại để cùng nhau đón cái Tết đầu tiên có con. Mẹ hỏi, ba có buồn không? Hơn 10 năm bôn ba giữa Sài Gòn không thể về quê ăn Tết buồn lắm chứ. Nhưng, Tết này thật đặc biệt vì con đã được đón Tết trọn vẹn cùng ba mẹ trong tổ ấm của riêng mình. Bạn bè của ba nói rằng, nơi đâu có gia đình, ở đó là nhà. Ba ngẫm, cũng đúng thật. Với ba mẹ, quê hương khuất bóng phía sau là nơi chôn rau cắt rốn, là tuổi thơ bên nếp nhà nay đã nhuốm màu rêu phong. Còn với con, đây mới chính là nhà của mình.
Ba luôn tâm niệm, cái Tết đầu tiên dù con còn rất nhỏ, có thể sau này khi lớn lên mọi thứ sẽ chập chờn. Nhưng, ba luôn mong khi nhìn lại những tấm hình được lưu giữ cẩn thận, ký ức đó sẽ vẫn đọng lại trong con. Bởi, cả ba và mẹ đã có một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm. Ba, muốn tự mình tạo ra những kỷ niệm, những thứ tươi đẹp để con sẽ luôn nhớ về nhà mình. Và, nếu Tết mà thiếu đi bánh chưng thì sẽ buồn lắm.
Mẹ tự tay đi chợ mua mớ lá dong, lạt giang đẹp nhất cùng thịt heo, đậu xanh ngon. Còn gạo nếp, bà ngoại tự tay trồng, say sát gửi vào để nhà mình ăn Tết. Vậy là, ba chỉ việc ngồi rửa thật sạch từng tàu lá, để cho ráo nước, ngâm gạo, đãi đậu, thái thịt, tẩm ướp gia vị là đã xong khâu chuẩn bị cho việc gói bánh. Tất cả, ba đều muốn con được nhìn thấy. Khi gói chiếc bánh đầu tiên, con còn ngồi trên chiếc xe đẩy, ngay sau lưng ba. Ba đã nói, sẽ tặng con chiếc bánh chưng đầu đời ấy. Nó có thể chưa phải là chiếc bánh đẹp nhất nhưng là chiếc bánh đặc biệt nhất kể từ khi ông nội dạy ba gói bánh cách đây cũng gần 20 mùa Tết.
Bếp lửa nổi lên. Than hồng đỏ đượm. Rồi nồi bánh sôi bùng cũng là lúc những ký ức của mùa Tết đã qua ùa về. Bao mùa Tết ba cũng gói bánh, ngồi trông bánh chưng nhưng giữa không khí xuân trong cái lạnh tê tái. Nhưng, lần này đó là nồi bánh giữa nắng ấm phương Nam của ngày 27 Tết. Cơn mưa chiều bất chợt như làm dịu đi cái nắng oi bức. Cơn mưa chiều ấy khiến ba ngỡ như là những giọt mưa xuân giữa những ngày gió bấc tràn về. Và, năm nay trông bánh chưng cùng ba đã có con. Ba biết, dù chưa biết nói nhưng con sẽ tò mò, bởi cả thế giới rộng lớn kia với con tất cả đều rất lạ lẫm. Ánh mắt to tròn, trong veo ánh lên đốm lửa hồng trong mắt con bất giác khiến ba nghẹn lại.
Ba, mẹ và con đã có nồi bánh chưng đầu tiên bên nhau trong tổ ấm nhỏ của mình. Ba tự nhủ, năm sau và nhiều năm sau nữa rồi con sẽ lớn hơn, sẽ biết và hỏi ba rất nhiều về những chiếc bánh chưng. Và, ba cũng như ông nội sẽ dạy con gói bánh, nấu bánh sao cho thật xanh, mềm, dẻo khi con lớn hơn.
Ba sinh ra từ quê. Con lớn lên ở phố. Nhưng, nhất định Tết nào nhà mình cũng sẽ gói bánh, cùng nhau trông nồi bánh chưng. Phương Bắc có cành đào đỏ thắm. Phương Nam, trong tổ ấm nhỏ của mình cũng có hoa cúc và đặc biệt là chậu mai vàng chọn nở rộ vào đúng khoảnh khắc khi giao thừa sang. Và, những chiếc bánh chưng dâng cúng tổ tiên với tấm lòng thành kính nhất.
Ba gửi tặng con trai và thay con viết những dòng kỷ niệm thật đẹp đầu tiên trong đời con.
Độc giả: Nguyễn Văn Tuấn