Mỗi giây phút trôi qua là những giây phút mình cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh đó. Giá mà mình không biết nhiều như vậy, giá mà người ấy cứ nói dối mình hay đừng kể gì cho mình thì hay biết bao? Giá mình đừng có nhạy cảm để tự làm mình đau như vậy thì mình sẽ sống thanh thản và nhiều sức sống hơn. Giá mà cuộc sống của mình thật bận rộn để những suy nghĩ ấy không có cơ hội lọt vào tâm trí mình nữa.
Hai năm trước, có một người con trai chưa từng biết tới tình yêu bỗng rung động và dành tình yêu cho một cô gái có đôi mắt ướt át cùng với một tâm hồn đa sầu đa cảm, nhưng cũng rất bướng bỉnh. Chàng trai dành trọn tình yêu cho cô gái ấy và anh luôn nghĩ về một hạnh phúc không xa với người con gái anh yêu. Người con gái ấy tới và làm thay đổi anh, khiến anh trở thành một người tình cảm hơn, lãng mạn hơn và quan trọng hơn là biết hương vị của tình yêu. Hai con người với những nồng nhiệt, đắm say của tình yêu đã trao cho nhau tất cả. Và rồi người con gái kia bỗng ra đi, để lại cho người con trai nỗi niềm ngơ ngẩn. Phải mất rất nhiều thời gian người con trai ấy mới nguôi ngoai đi nỗi nhớ quay quắt của anh về cô gái đó.
Anh viết những dòng tâm sự nặng trĩu mà ít ai nghĩ anh có thể viết được như vậy. Tuy chia tay với cô ấy nhưng trong lòng anh vẫn không quên được những kí ức thuộc về cô. Anh nhớ như in những gì đã cùng trải qua với cô ấy và để rồi anh phát điên lên đi tìm tin tức về cô ấy khi bỗng có ai báo cho anh biết rằng có điều gì đó không hay đến với cô ấy và gia đình. Anh nháo nhào, cuống cuồng trong đêm đi tìm tin tức của cô ấy giống như những lần anh lội mưa, đội nắng, xuyên vào đêm để đưa đón cô gái của anh. Có những khi anh không quản đường xá, thời tiết, công việc, học tập để lao đến xin lỗi cô gái hay chỉ để mang đến cho cô một món quà hay món ăn mà cô gái đó thích. Anh yêu cô bằng tất cả trái tim cũng như lí trí của anh. Anh bỗng trở nên lạ lùng đối với mọi người bởi cảm giác hân hoan và những cảm xúc của tình yêu dẫu cô gái đó lấy đi của anh nhiều thứ. Cô mang đến cho anh những nỗi buồn và cả những giọt nước mắt nhưng anh vẫn rất yêu cô. Với anh, cô là lẽ sống, chỉ cần có cô, mọi điều với anh sẽ là vô nghĩa. Tình yêu đó với anh thật kì diệu… Cho đến bây giờ, chắc hẳn anh vẫn luôn nghĩ về cô cùng những kỉ niệm tình yêu và anh vẫn luôn mơ một ngày trên đường đời trắc trở cô lại trở về trong vòng tay của anh.
Tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái khiến tôi hiểu ra rằng, trong tình yêu, ai mang lại cho ta nhiều đau khổ ta sẽ nhớ người đó. Và 2 năm sau, có một người khác nữa cũng bị ám ảnh như anh. Một cô gái luôn bị dằn vặt và ám ảnh bởi chuyện của anh và cô gái cũ. Biết bao lần cô ấy vùng vẫy, cố gắng chỉ để quên đi và chôn vùi những ám ảnh đáng sợ đó mà rút cuộc nó vẫn ở đó, vẫn hiển nhiên tồn tại trong cô và làm trái tim cô đau đớn. Những người bạn khuyên cô hãy quên điều đó đi, hãy biết chấp nhận vì đó là cuộc sống. Cô đã thử, cô đã cố gắng nhưng cô không thể vượt qua. Người ta bảo cô hay giận dỗi vô cớ nhưng thực ra đâu phải thế. Cô không hề giận nhưng cô chỉ có một cách là phải làm như giận, giận điên vào để có cớ biến mất đâu đó một thời gian cho tới khi nỗi nhớ tình yêu quay quắt giúp cô có niềm tin để vượt qua nỗi ám ảnh. Mỗi lần như vậy qua đi, cô chỉ biết tự động viên mình, ráng vượt qua điều đó vì lời hứa với một người. Cô luôn ngạo nghễ trước tất cả mọi điều nhưng lại vô cùng bẽ bàng khi có ai đó so sánh cô với người con gái cũ. Cô biết bản thân còn phải học hỏi nhiều điều từ cuộc sống nên cô đón nhận mọi điều bằng thái độ cầu thị, nhưng những điều so sánh cô với người ấy của ai đó vô tình hay cố ý khiến những cố gắng để vượt qua nỗi ám ảnh bỗng nhiên trở về không.
Cô đau khổ trong nỗi ảm ảnh về quá khứ của người đó bao nhiêu thì cô cần một niềm tin về sự trọn vẹn trong tình yêu bấy nhiêu. Cô nghĩ cô là người biết chịu đựng và chấp nhận hi sinh vì tình yêu. Nhược điểm của cô là luôn nhạy cảm với những điều xảy ra trong tình yêu và luôn cần được yêu thương. Có những khi cô loay hoay tìm cách thoát ra khỏi nỗi buồn thì người cô cần nhất lại không ở đó vì những lí do rất chính đáng như đang bận, đang mệt, không hiểu điều gì hoặc cái gì đó đại loại như là "vớ vẩn thế", "không tin à", hoặc "chỉ có thế thôi". Cô biết không ai khác ngoài cô phải tự làm điều này. Nhưng oái ăm thay, mỗi khi cô lấy lại được chút sức lực thì tình cờ cô lại biết thêm về một điều gì đó hay những lộn xộn lại bắt đầu ập tới và như mọi lần. Cô lại chỉ có một mình và cách duy nhất là chạy trốn.
Giờ thì cô không còn cách nào nữa rồi, cô phải từ bỏ thôi. Cô không thể sống quay quắt như thế này được nữa, cô cũng không thể làm người khác bực tức, ấm ức hay điên đầu vì cô nữa. Cô không còn lối thoát nào là trốn chạy. Không ở cạnh người ấy cô sẽ không còn phải dằn vặt về điều đó nữa. Không ở cạnh người ấy cô sẽ thanh thản hơn dù không có tình yêu. Cô lên list trong đầu về những gì cô sẽ phải hứng chịu khi ở cạnh người ấy để lấy dũng khí và quyết tâm: bệnh tật, sự khô khan, gia đình, những thiệt thòi của bản thân và thậm chí cô còn viện cớ cả về vật chất, những điều mà từ trước tới nay cô đều không bao giờ đem ra so sánh với tình yêu của cô. Cô chấp nhận mọi thứ, từ việc sống chung với bệnh tật của anh ấy, sống chung với những lộn xộn của gia đình anh ấy, sống chung với bận bịu của anh ấy. Nhiều khi cô cảm thấy hạnh phúc vì được chịu chung những khó khăn của anh ấy. Nhưng cô không thể sống mà cứ vùng vẫy trong cô đơn với nỗi ám ảnh đó được nữa. Cách gì giúp được cô đây? Cô mệt mỏi và không muốn bước tiếp vì phía trước kia không thấy có niềm tin.
Bộp