Gừng Cay
(Truyện ngắn của tôi)
Câu chuyện bắt đầu khi tôi chuyển chỗ làm mới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nhỏ chính là lúc Nhỏ bước ra từ thang máy, tôi đã gục ngã bằng nụ cười thánh thiện và ánh mắt đượm buồn nhưng kiêu sa. Ngay thời điểm đó tôi đã có ước mơ đầu tiên sau gần nửa đời người không mơ ước.
Đêm ấy tôi tự nhủ với lòng nếu sáng mai tôi gặp Nhỏ tôi sẽ mời Nhỏ đi uống nước, nhưng rồi tôi đã không dám nói. Cứ thế, tối nào tôi cũng nói với mình: "Ngày mai...", vậy mà... hai năm sau tôi chưa có cuộc hẹn đầu tiên.
Rồi một hôm tôi gặp Nhỏ trong thang máy, tôi liều lĩnh chỉ vào quyển sách Nhỏ đang cầm:
- Văn học Pháp, anh đọc từ hồi ở trường.
- Năm ngoái mới xuất bản mà.
- Đúng rồi, năm ngoái anh vẫn còn đi học. Có duyên thật, hai ta đều thích văn học. Anh mời em cafe nhé?
- Nhỏ cười (lắc)
- Trà thì sao ?
- Nhỏ cười (lắc)
- Hoa quả dầm vậy ?
- Em chỉ uống nước lọc.
- Thế anh mời em uống nước?
- Được đấy, nhưng không phải hôm nay.
Cái lắc đầu nhẹ nhàng và nụ cười thông thái đã đẩy tôi vào tình trạng chân không đầy ám ảnh. Tôi vẫn thường lặng lẽ tìm kiếm sự tình cờ mỗi ngày. Bất chợt Nhỏ đi ngang qua, dáng vẻ đó, đôi mắt và nụ cười, thứ mà từng thiêu rụi tôi. Nhưng nụ cười ấy, hôm nay buồn, ánh mắt thì u uẩn. Cũng từ ấy tôi không còn thấy em. Tôi thấy tim mình nhoi nhói một tẹo.
![]() |
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi, mọi thứ đều ổn nhưng nhạt màu. Ba tháng sau... Xong rồi, lại muộn, tôi phóng như bay về phía thang máy: "Làm ơn! Chờ với..."
- Hi.
- Hi.
- Chiều tan sở anh mời em nước nhé? Như hai đồng nghiệp.
- Được đấy.
Vậy là tôi đã có lần hẹn đầu tiên với Nhỏ. Quán vắng với ánh đèn vàng và những bản tình ca nhẹ nhàng. Tôi kể Nhỏ nghe về tuổi thơ, Nhỏ kể tôi nghe về văn học, cứ như thế thời gian trôi thật nhanh. Nhỏ phải về khi tôi còn chưa nói đến tương lai, tương lai ấy... có Nhỏ.
Trong lúc đợi lấy xe. Trước quán, mặt nhìn ra hồ, mây bay che trăng, gió nhẹ ngang vai: "Khung cảnh như này, một người con trai đứng cạnh một người con gái, theo em người con trai sẽ làm gì?".
- Thì... người con trai nắm tay người con gái, tay kia khẽ gạt tóc rối, nhìn sâu vào mắt cô ấy rồi ôm cô ấy và nói: Em là lý do để anh chinh phục cả thế giới, là động lực để anh về nhà khi tan sở.
- Đó chỉ là hành động của một gã tầm thường, vô dụng và không có tiền đồ.
- Anh thì sao?
- Anh chính là hắn ta.
Em mỉm cười, vẫn ánh mắt ấy nhưng không còn buồn, vẫn là em như lúc xưa. Và... và...
- Dạ. Alô ạ...
- Mày đang ở đâu? Lại ngủ quên?
- Không. Em đang trên đường, gần đến rồi ạ.
- Đến nhanh. Phòng đang rối loạn.
Hừm, tôi nghĩ ngẩn ngơ trong đầu: "Anh gọi em chậm 5 phút thì có chết ai đâu". :)