Tôi và anh là những người bạn từ hồi cấp 3. Ban đầu cũng không ưa gì nhau nhưng rồi sau những lần cùng đường đến trường, chúng tôi dần trở thành những người bạn khá thân thiết. Ba năm cấp 3 trôi đi, dù ánh mắt hai đứa nhìn nhau đã khác nhưng chúng tôi không ai dám đối diện, vẫn miệt mài cho giấc mơ vào đại học. Và sự cố gắng đó đã được đền đáp xứng đáng khi hai đứa đều đỗ vào ngôi trường mình mong muốn và hơn hết là hai trường khá gần nhau.
Chúng tôi lên Hà Nội học nhưng ít khi gặp nhau bởi lẽ trong thời gian này, người bạn thân nhất của tôi đem lòng yêu anh. Còn anh trai anh và bạn thân của anh lại cảm mến tôi. Bao nhiêu sự việc xảy ra, chúng tôi chỉ im lặng, từ chối tình cảm của đối phương xung quanh nhưng cũng không hề nói chuyện với nhau. Gặp nhau cũng chỉ một câu chào rồi thôi. Duy chỉ có một điều, tôi cảm nhận từ ánh mắt anh nhìn tôi đầy nuối tiếc.

Chúng tôi cứ im lặng như thế, âm thầm dõi theo người kia. Cho đến một ngày - cái ngày mà có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên. Đó là đêm giao thừa Tết Dương lịch năm 2008, trong khi tôi đang chuẩn bị liên hoan cùng xóm trọ thì anh nhắn tin chúc mừng năm mới. Tin qua tin lại, chúng tôi nói chuyện đến gần 2 giờ. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu như vỡ òa khi anh thổ lộ tình cảm của mình. Tôi không biết lúc đó tôi nói những gì nữa nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó. Chúng tôi yêu nhau, anh trai anh, bạn thân tôi biết chuyện cũng vun vén cho chúng tôi.
Anh học cảnh sát nên chúng tôi gặp nhau một lần vào cuối tuần. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi và anh đi bộ, đạp xe rồi đi xe máy rong ruổi khắp ngõ ngách Hà Nội. Nơi đâu cũng in dấu kỷ niệm của hai đứa. Suốt gần bốn năm yêu nhau, dù môi trường và điều kiện của anh không dành được nhiều thời gian cho tôi nhưng anh không bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Tôi đau ốm liên miên, giận dỗi liên tục, anh vẫn một mực đi bên tôi. Tôi ngang bướng và bất cần, anh vẫn nắm chặt tay tôi. Với anh, tôi luôn được là chính mình, luôn được yêu thương và trân trọng.
Gần bốn năm yêu nhau, dù có lúc cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhưng chúng tôi vẫn chỉ là những cái siết tay nhè nhẹ, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn cháy bỏng. Tôi và anh đều cảm thấy chỉ cần nhìn thấy nhau, ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Cứ thế, tôi bước vào năm cuối, chúng tôi đã bắt đầu vạch kế hoạch cho tương lai. Lúc đó tôi vẫn hạnh phúc biết bao và tôi đã nghĩ tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi bên anh.

Nhưng... ra trường, vì hoàn cảnh gia đình, tôi buộc phải vào Đà Lạt làm việc. Ngày tôi đi, anh và tôi đều khóc, khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc cho sự trêu ngươi của số phận. Đến hôm nay, đã gần 4 tháng tôi xa anh, anh vẫn âm thầm dõi theo tôi, lo lắng quan tâm tôi. Còn tôi, tôi vẫn chưa bắt nhịp được với cuộc sống thiếu vắng anh. Xa anh, tôi phải tập tự lo và chăm sóc cho bản thân mọi thứ.
Nỗi nhớ càng trở nên cồn cào và quay quắt hơn khi Noel và nhất là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi đang đến gần. Có lúc tôi muốn vứt bỏ mọi thứ để quay về bên anh nhưng thực tại vẫn là thực tại. Có lẽ đây là mùa đông, mùa Noel lạnh giá và buồn nhất trong cuộc đời tôi. Anh à, liệu có một phép màu kỳ diệu nào cho tình yêu của chúng ta không anh? Em vẫn sẽ đợi!
Hiền Lương