Một năm rồi...nỗi đau không còn nhói buốt nữa nhưng nó vẫn cứ gặm nhắm và âm ỷ. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi mỗi khi đêm về, cổ họng vẫn nghẹn đắng. Nhưng em biết và tin rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi và mong chờ ngày nào đó bình yên rồi sẽ lại đến.
Vết thương nào rồi sẽ lành không còn đau nữa theo thời gian, nhưng các dấu tích của vết sẹo sẽ mãi mãi còn lại không thể phai. Em biết em phải cố gắng nhiều hơn bởi vì phía trước còn rất rất nhiều khó khăn. Em biết có thể em phải trả giá cho những sai lầm mà mình mắc phải nhưng...em phải buông tay thôi để tìm cho chúng mình lối thoát, để cho em quên đi ký ức nơi đây.
Có ai đó đã nói rằng "đằng sau nụ cười là nước mắt..." vâng có lẽ là như thế. Em mong anh sẽ mãi luôn cười tươi hạnh phúc như ngày đầu mình yêu nhau...cho dù vị mặn của nước mắt vẫn còn trên môi em...nhưng em vẫn luôn thích ngắm nhìn anh cười.
Chúc anh một đêm giánh sinh an lành và hạnh phúc bên người thân yêu của mình.
Thuy0602