Nhiều khi tôi nghĩ mình là một người tài giỏi nhưng thực chất khi những lúc cô đơn thì tôi lại thấy mình là đứa ngốc nhất trên đời này. Mỗi khi tôi đạt được mục đích gì, thay vì niềm vui từ khóe môi đó lại trở thành những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, lạ thật nhỉ?
Tôi đã có một người yêu thật lý tưởng và người ấy cũng hết mực thương yêu tôi, chúng tôi đã yêu nhau được 7 năm rồi nhưng tình yêu đó lại không được sự cho phép của hai bên gia đình. Chúng tôi đã yêu nhau nhưng chỉ hai đứa biết thôi, buồn hay vui thì cũng hai đứa biết thôi. Nhiều khi tôi buồn hay vui thì cũng không biết chia sẻ cùng ai, chỉ mình mình biết thôi. Nhưng nỗi buồn đau đớn nhất của tôi là không thể tự hào và hãnh diện hay nói thẳng ra là "khoe" người yêu mình với mọi người. Gia đình rất buồn khi thấy con gái đầu lòng đến hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn không thấy có những vệ tinh xung quanh, mặc dù lúc trước đã có rất nhiều cây si đứng trước cửa nhà tôi. Dù lo lắng nhưng cũng không ai nỡ nói thẳng điều đó với tôi mà vẫn tin rằng con gái dễ thương, kiêu kỳ này có tính cách ngang bướng quá nên bây giờ vẫn cô đơn vẫn ở nhà chơi với gia đình mỗi khi có lễ tết.
Không biết tôi là người đáng thương hay là người đáng trách. Không khi nào mà tôi không muốn mình có một gia đình, một mái ấm. Tôi muốn những dịp lễ, tôi được dẫn người yêu về nhà cùng vui vẻ với gia đình với bạn bè, nhưng tôi không thể. Tất cả những điều ấy đã khiến tôi nhiều lúc đã trở thành con người phản bội. Tôi đã lấp đầy những nỗi bức xức đó bằng một tình cảm khác mặc dù trong lòng tôi người yêu của tôi vẫn là duy nhất. Tôi đã làm người tôi yêu mất niềm tin nhiều ở nơi tôi và tôi cũng đã đau đớn bao lần trước hành động tàn nhẫn của chính mình với người mình rất yêu thương, quý trọng. Đã nhiều lần tôi đã cố gắng năn nỉ người yêu tôi hãy hiểu cho tôi những lúc tôi phản bội người rằng tôi rất yêu người và luôn mong người hãy thông cảm cho tôi.
Tôi chỉ thanh minh rằng tôi là người đa tình với người chứ chưa bao giờ tôi nói lên nỗi lòng của tôi cả Tôi biết vì điều ấy làm người tôi yêu rất buồn lòng tôi nhưng nỗi buồn đó tôi sẽ nhận lỗi về mình hết. Còn hơn nói là tôi. Đêm nay là 24 rồi mà vẫn lại ở nhà với gia đình và không hề có bất cứ một người bạn nào hết vì khi yêu người thì tôi không còn thời gian để đi chơi với tụi bạn nên bây giờ thì tôi chẳng còn ai. Tôi chỉ hi vọng rằng vào ngày vui này cầu chúc cho tất cả những người đang yêu nhau có được những giây phút hạnh phúc, có thể tay trong tay đi ngoài đường hưởng cái lạnh mà thực chất lại quá ấm áp trong vòng tay của người tình, còn những người cô đơn như tôi sẽ có được những giây phút đầm ấm bên gia đình, được ăn bánh kem và trong một giây phút thoáng qua thật nhanh đâu đó có những giọt nước mắt nghẹn ngào, cô đơn, lạnh lẽo.
Be tho