Nhiều lúc mết mỏi đuối sức, em đã muốn buông đi tất cả, để trở về với mẹ, với quê hương. Nhưng rồi anh đến. Em thấy nhưng con đường trở nên lãng mạn hơn, Người ở đây không giảm đi nhưng em thấy hiền hòa hơn hẳn và tự nhiên em yêu tất cả những âm thanh nhộn nhịp. Em yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh.
Phạm Thị Hải Yến