Chỉ cách đây vài tiếng nó còn cùng anh trò chuyện và hẹn hò gặp nhau ngày Giáng Sinh. Nó còn dự định sáng dậy sẽ cùng chị nó mua quà tặng anh, cho anh bất ngờ, vậy mà không bao lâu anh lại tắt đi niềm vui đó của nó. Điện thoại rung làm nó thức giấc, thấy tên anh trong điện thoại nó hốt hoảng không biết có gì xảy đến với anh không, giọng nó đầy lo lắng cho anh, nhưng anh đáp lại nó là những lời không thể đau lòng hơn nữa. Giọng anh cho nó biết anh đang say, anh nói anh muốn gặp nó bây giờ, nó an ủi anh bằng mọi cách, nó lo lắng cho anh đang bệnh lại say ngoài đường, chưa bao giờ anh như thế hết. Nó buồn vì anh cứ vật vã với những chuyện quá khứ. Nó đã ngàn lần nói lời tha thứ cho anh nhưng bản thân anh vẫn không tha thứ cho chính mình. Hơn 2 năm trước anh đã vì chuyện gia đình rời xa nó không lý do, nó đau khổ nhiều lắm, nhưng với nó giận hờn đã tan biến lúc nào nó cũng không biết nữa mà thay vào đó là tình yêu dành cho anh ngày càng sâu đậm trong nó.
Lời nói anh không yêu nó khi say làm tim nó như ngừng đập, nhưng nó không khóc cũng không cố hỏi anh thêm điều gì nữa, trong nó chỉ còn lại những lo lắng cho anh. Biết anh về nhà bình yên, tắt điện thoại với anh mới là lúc nó nhìn lại chính mình. Nó nên khóc hay cười, niềm vui anh dành cho nó gần đây, cả 2 bên nhau như trước đây, anh lại đến lần nữa che chở chăm sóc cho nó, nó cho anh cơ hội giữ nó lại, nó cứ nghĩ rồi từ đây nó sẽ tìm được tình yêu cho mình. Những gì anh từng nói với nó nó vẫn không quên, dù trở về anh chưa bao giờ lên tiếng yêu nó, nhưng nó hiểu hết, hiểu hết tình cảm nơi anh, anh không quên những gì thuộc về nó, nó biết anh cần nó hơn bao giờ hết. Ngày anh tìm nó và chia sẻ cùng nó bao buồn phiền hiện tại của anh thì nó biết nó tìm được anh rồi, vì anh lại như trước đây chỉ có nó nhìn được lúc anh yếu đuối nhất. Rồi những nụ cười trên môi anh và nó khi bên nhau, nó ước gì lúc ấy thời gian có thể đứng yên mãi. Có lẽ nó đã mơ mộng quá nhiều phải không anh? Nó nghĩ nó sẽ lại bên anh, bao tương lai nó vạch ra, nó không còn sợ khó khăn hay sự phản đối gia đình nữa, nó đã tin rằng anh cùng nó vượt qua tát cả. Nhưng giờ nó đã tỉnh giấc sau giấc mơ dài, nó sẽ không giữ anh lại nữa, nó phải chấp nhận thất bại rằng anh không về bên nó. Dù anh có nói lời không yêu nó nhưng nó không buồn vì nó biết anh đang dối nó, hành động và lời nói của anh trái ngược nhau. Tuy anh không yêu nó nhiều như nó yêu anh, mà sâu trong lòng anh nó biết vẫn mãi tồn tại hình bóng và tình cảm anh dành cho nó. Anh nghĩ nó chọn người khác sẽ tốt hơn chọn anh, nó giận anh tại sao lại bắt nó ghét anh, tại sao bắt nó quên anh. Anh có biết không, dù cả thế giới này có quay mặt với anh thì nó cũng không bao giờ bỏ anh anh đâu, vì nó hiểu cảm giác cô đơn thế nào, với tư cách là bạn đi nữa thì nó cũng sẽ bên anh khi anh cần.
Sao anh không tha thứ cho anh, sao anh không sống thoải mái hơn hả anh? Nếu giờ nó không nhìn mặt anh nữa anh có vui không? Anh nghĩ rằng nói lời không yêu nó để nó ghét anh, hận anh? Anh không muốn nó khổ vì nghĩ đến anh nữa, nhưng anh đâu có biết điều đáng sợ nhất với nó là một ngày không còn nghĩ về anh nữa. Nếu thời gian qua nó đau khổ vì mất anh bao nhiêu thì giờ nó còn đau hơn thế vạn lần khi thấy anh tự trách chính anh, thấy anh tự dằn vặt vì lỗi lầm trước đây. Nó là người bị anh làm tổn thương nó có thể bỏ qua cho anh thì sao anh lại không thể, tình yêu anh dành cho nó đủ để lắp hết buồn đau những tháng ngày không anh. Nó muốn anh quay về hạnh phúc bên nó chứ không phải muốn anh ray rứt bù đắp cho nó, nó muốn hạnh phúc được xây nên bằng tình yêu của anh và nó chứ không phải bằng sự hối hận đã qua. Còn nếu thật lòng anh không yêu nó nữa, nó càng không muốn anh bên nó, vì 1 mình nó đau khổ còn hơn nó nhìn thấy anh không hạnh phúc khi bên nó. Nó yêu anh nhiều lắm anh biết không? Anh cứ hỏi mãi nó vì sao yêu anh, nhưng làm sao nó giải thích được đây anh. Nó chỉ biết yêu anh và yêu anh thế thôi, không cần lý do nào hết, nó yêu hết những cái xấu và tốt của anh, Nó cũng không thể hiểu chính nó sao lại yêu anh nhiều đến thế nữa. Nó không thể bắt anh yêu nó nhiều hơn cũng như nó không thể bắt nó ngừng yêu hay quên đi anh giấy phút nào trong những năm qua. Nó tin và chờ ngày anh có thể quên hết những buồn phiền trong lòng, nó không trách lời nói lúc say của anh vì hơn ai hết nó luôn cảm nhận được tình cảm của anh. Nó biết anh cũng chẳng vui hơn nó đâu.
Giờ đây nó chỉ biết để mọi thứ tự nhiên, điều mà anh và nó cần bây giờ là thời gian. Nó tin nếu thật sự cần thì sẽ tìm thấy nhau, còn nếu không thuộc về nhau thì có níu kéo thế nào cũng thể. Nó sẽ cho anh cơ hội cuối cùng tìm thấy nó. Nó sẽ chỉ tin những gì anh đã làm với nó thôi. Nó tin anh và còn không chỉ trách anh và nó có duyên gặp nhau để rồi xa nhau.
LH