- Rất tốt là cậu lại đến tớ, Pav ạ, chứ không đến chỗ Kondrat. Cậu đã hành động đúng đấy. Vì không đời nào Kondrat cho cậu vay. Nó keo bẩn lắm. Còn tớ, tớ mới là người có thể cho cậu vay. Thật đấy, chỉ tiếc là tớ không có tiền.
***
- Thưa ông, làm ơn cho tôi 50 nghìn. Từ sáng tới giờ, tôi chưa ăn uống gì cả.
- Tôi cũng vậy.
- Thế thì, ông cho tôi 100 nghìn và tôi mời ông ăn sáng với tôi.
***
Cô gái trẻ đi quyên tiền cho nhà thờ đến gặp ông Brawn đề nghị ông đóng góp một chút. Ông Brawn vừa rút ví vừa hỏi:
- Thế tiền dành cho ai?
- Cho Chúa trời ạ.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Mười chín ạ.
- Còn tôi đã 87 tuổi. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Chúa trời trước cô nhiều. Có lẽ, tôi sẽ tự tay đưa tiền cho ông ấy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)