Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ chính xác là 3 năm 2 tháng 26 ngày kể từ cái ngày nó rời bỏ tôi đi về nơi ấy. Một nơi mà trước khi đi nó đã khảng định với tôi rằng : "nơi ấy sẽ ấm ấp đễn ngày nó không còn trên trần gian này nữa và đến tận những kiếp sau nơi ấy vẫn bình yên, vẫn cho nó những hạnh phúc đến sâu thẳm". Ở đó nó có người nó yêu, được nhìn thấy người ấy, được lau khô những giọt nước mắt trên khoé mi của người ấy, được chăm sóc , vỗ về người ấy và hơn cả của niềm vui đó là người ấy cũng yêu nó. Nghe, nhìn và hiểu được điều ấy tôi đã để nó đi.
Tôi đã sống với nó từ ngày mới sinh ra, chúng tôi dường như không thể tách rời, tôi yêu nó như chính bản thân mình vậy. Ngày nó đi tâm trí tôi hứa với nó sẽ mãi trông về nơi ấy, ủng hộ và thầm cầu nguyện nó sẽ có những thứ nó mơ ước bao lâu nay. Tôi sẽ âm thầm theo dõi từng bước chân và luôn mở một vòng tay đón nó về nếu như nó muốn quay lại. Tôi vui, tôi vui lắm. Trái ngược hoàn toàn với niềm vui ấy là tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi thấu hiểu đến sâu sắc những nỗi đau mà nó đã phải gánh chịu. Nó đâu có biết rằng nó đau một còn tôi vì nó mà đau đến trăm ngàn lần. Những ngày đầu nó đi tôi thấy nó cười nhiều lắm, nó vui vì được ở bên người ấy, người ấy nâng niu, chăm sóc cho nó như tất cả tấm lòng nó dành cho người ấy. Nụ cười ấy, sự nâng niu chăm sóc ấy nó đón nhận mà không một chút hoài nghi. Có lẽ nó đã không còn biết sống cho một ai khác ngoài người ấy. Những ngày sau tất cả những gì nó nhận được từ người ấy là những nhát dao vô hình cứ khứa sâu. khứa sâu dần vào nó. Nó chảy máu, nó đau đớn, những giọt nước mắt nó cứ rơi mãi rơi mãi không thôi.
Ôi hạnh phúc của nó là như thế này sao. Ngậm chặt miệng, kìm nén tất cả những nhát dao ấy nó bước tiếp bên người ấy mà không một lời oán trách. Nó cứ đi cứ đi dù biết vô vọng, chỉ cần nhìn thấy người ấy từ đằng sau là nó cũng có thêm sức lực rồi. Cứ ngày này qua ngày khác nó đổi tình yêu chân thành lấy sự dối trá, những vết thương đến không bao giờ lành chỉ để nhìn thấy người nó yêu. Đúng là nó đã đổi quá nhiều đổi đến suy tàn và kiệt quệ, nhìn những vết sẹo và những vết thương mới đây trên thân thể nó tôi không biết tôi có thể làm cho nó những gì khi đón nó về với mình. Có lẽ làm lành nó là một điều không thể. Có lẽ tôi đã quá sai lầm khi để nó rời xa tôi. Tôi không biết những ngày tháng sau này tôi sẽ ra sao nữa nhưng tôi hứa rằng nó sẽ không phải chịu thêm một vết thương nào từ người ấy nữa. Nơi này không ấm áp như những ngày đầu nơi ấy nhưng nó sẽ được bảo vệ được che chở không phải ai khác chính là tôi. Tôi sẽ làm tất cả để nó được bình yên. Lời cuối cùng tôi và nó muốn nói với người ấy là: " Anh không hề oán trách em về những gì đã trôi qua, anh sẽ mãi trông ngóng về em, chúc em được hạnh phúc bên người em yêu !" PS : Nó - Trái tim tôi
Lê Lộc