Same0669
(Truyện ngắn của tôi)
Mình nói dạo này nó biên tập chán phèo, chắc cái "kênh" của nó nghèo, chỉ trả được bao nhiêu đó và nó làm bao nhiêu đó hay nó chỉ có thế. "Kệ người ta đi mà" là câu mà tôi hay nghe từ đôi môi nó nhưng chắc chắn nhanh thôi, nó lại gửi link bài mới nhất. Cái kiểu đại loại là: "đấy thấy chưa, không còn nhạt nữa nhé!" hay chỉ để nghe: "Ờ ờ có cố gắng, được được đó you" từ mình.
Hay một ngày nào đó mình nói thật với nó là mình ứ có hứng thú với những gì nó viết, mình chỉ nói vậy để nó cố làm tốt thêm thôi. Bởi nó có cái tính kỳ cục, cứ những người nó tin tưởng nói chưa "ok" là nó phải làm cho "ok" mới thôi. Nhiều khi mình thấy xót thương cho nó, nó nhanh lắm biết được người ta muốn gì, cần gì, nó dễ dàng làm người khác hài lòng, cứ như là nó hiểu người ta tường tận nhưng với chính mình nó lại ngu ngơ lắm.
Nó mất cha từ bé, sống với mẹ. Nhưng rồi một hôm nó khóc như mưa và nói nó "mất" luôn mẹ rồi. Nó thì thào như sợ cái thế giới này biết được nó khốn khổ thế nào, trong tiếng nấc và nghẹn ngào, nó nói mẹ đang yêu, yêu một người... phụ nữ. Nó nói nhiều nhưng nhòe dần, tiếng rít và nức nở che lấp giọng nó. Mình nói đó là hạnh phúc, chỉ là tình yêu thì cứ yêu và được yêu thế là đủ. Ở cái tuổi nào, người ta cũng cần sự nương tựa và đồng cảm thì việc gì phải khắt khe đối tượng như thế. Nếu mẹ nó yêu một người đàn ông khác thì thế nào?
Nó im lìm, buông hai từ "không biết" nhưng "có lẽ tốt hơn". Mình không là nó nên mình không đau nỗi đau của nó, mình chỉ nói ra quan điểm, mà như ai đó nói thì khi tư vấn, chúng ta là chuyên gia tất, khi là "nạn nhân", chúng ta bắt đầu bắt gặp chứng ngại học và khó tiếp thu.
Rồi một cuối tuần, hai đứa cafe:
- Bà có khỏe?
- Không biết nữa...
Nó buông hờ, chút rụt rè, chút bối rối và hoảng sợ trong ba từ giản đơn bật ra từ đôi môi, mỗi khi ra đường, đôi môi đó luôn có màu son đẹp như mẹ nó.
- Sao lại không?
- Không còn liên lạc lâu rồi.
Nó thì thầm, mình sững sờ.
Nó nói nó cố rồi, cố học cách chấp nhận. Cố nghĩ rằng bà đem nó đến thế giới này được, cho nó cuộc sống, tình yêu thương, cho tất thảy những điều tốt đẹp như những người mẹ trên thế gian này thì cái sự đồng tình để bà nhẹ nhõm với cái gọi là tình yêu và hạnh phúc thì có sao đâu, nhưng nó vẫn không làm được. Nụ cười nó chua chát lắm, như vay như mượn của ai đó mà nó khinh ghét. Nó nói chỉ tại nó giống bà quá, cái gì mà trái tim không muốn thì đầu óc chẳng làm được đâu. Nó thinh lặng và nước mắt lăn dài, không cảm xúc nào hiện diện trên khuôn mặt nó.
Hiếm khi nào nó kể về những cuộc tình. Mỗi khi buồn, nó đến nhà mình, tự mua những thứ nó cần, làm gì nó thích, chán chê, nó tự dắt xe, khóa cửa ra về. Sau đó là một tin nhắn "cám ơn đã cho tá túc, vui lòng thu dọn chiến trường nhé!". Đôi khi chỉ là những lon bia móp méo nhưng nằm ngay ngắn. Nó ngay ngắn trong mọi trường hợp mà mình biết. Dù đêm qua nó uống thật nhiều, giữa khuya thấy nó ngồi tựa lưng vào tường uống chai nước lọc ừng ực. Nhưng khi bước chân ra đường, nó tươm tất, nề nếp cứ như nó có một giấc ngủ ngon và đầy đặn lắm.
- Mỗi khi bắt đầu với một người, có bao giờ mày nghĩ nó sẽ đi đến đâu không?
- Không, chỉ cảm thấy cần và muốn bên cạnh, tại thời điểm đó.
Anh chàng nào tới cũng nhanh chóng, nó nói có chàng đã ngơ ngác nhìn nó sau khi nó hôn chàng say đắm, cứ như chàng hụt hẫng vì hẹn hò và yêu đương với một cô gái hư ấy. Có chàng thì vồ vập như vớ được mồi ngon... "Ta đẹp chứ ta đâu có điên" - nó cười.
Nó nói nhiều người lầm tưởng, người nói nụ cười của nó đẹp như mùa thu tỏa nắng, người thích những chiếc váy dịu dàng và khen nó khéo chọn. Người thích nghe nó hát và rằng lòng nó chắc cũng ngọt ngào, trong sáng như những cung cao thấp này đây... "Yêu đương sao được những kẻ không hiểu họ đang yêu một người như thế nào" - nó nói. Nó thắc mắc tại sao những cô gái mặc váy, mặc đầm trường kỳ như nó thì không thể nồng cháy được?
Trong cuộc hẹn đầu với một anh chàng mà nó đầy hy vọng, nó vô tư chọn Blue Hawaii, chàng vội vàng ngăn cản "coi chừng nó làm em say" và chàng không quên lật sang trang kèm theo câu "kem ở đây rất ngon"... Là do nó, do duyên, do ăn ở sao đó. Nó sợ sự nhàn rỗi làm đầu óc mệt nhoài, nó cứ hẹn hò, cứ cho người và mình một cơ hội. Biết đâu gặp được một người mà bên cạnh người ấy, nó có thể quên hết những gì đớn đau, nó nghe người ta nói bên cạnh người yêu là vậy đó. Nó chưa biết nhưng vẫn tin. Thi thoảng nó nhắn cho mình vỏn vẹn "không phải người này" sau một cuộc hẹn hò.
Và nó vẫn đang chông chênh đi tìm hạnh phúc, chân mang những đôi giày rất đẹp nhưng con đường dẫn đến tình yêu thì chưa thấy. Nó đọc đâu đó đôi giày đẹp sẽ đưa đến những con đường đẹp, quá hợp với tính nó, nó thích đẹp, cũng là lý do vì sao nước mắt lăn dài nhưng chẳng thấy nó mếu. Nó nói rằng khóc xấu lắm, mình giống nó khoản này, cho rằng khóc là xấu nhưng cũng nhận ra rằng khi đau nhói trong tim mà không khóc được càng khốn khổ hơn. Nhưng nó vẫn hay phàn nàn sao mình cứ thích ăn ngon mà lại không biết chăm chút cho cái gọi là "mặc đẹp"? Hai cái đó nó đi chung nhau mà, sao lại đánh rơi:
- Phải chăng cái gì you cũng biết hay học được, ngoại trừ cái đẹp ra?
- Đó là cái "chuẩn" của mỗi người, không bàn và nếu thích thì cứ nói cho thỏa, nhưng ta ứ có thay đổi đâu you à.
Mình hùng hồn đáp trả.
Nó có công việc tốt, lương công lậu, càng làm cuộc sống thoải mái hơn. Nó có thể làm điều nó thích, chọn thứ nó cần, tất nhiên không phải hái sao trên trời hay ăn sáng cùng Warren Buffett, chỉ là những tiêu chuẩn cơ bản cho cuộc sống mà với nó thế là ổn.
Thật ra cái gọi là tiêu chuẩn sống thì mỗi người một "chuẩn", nó hài lòng là được. Nó có cái đầu đầy những điều cần thiết và cả những chuyện trên trời dưới đất, đủ để nói đến kim đồng hồ mệt mỏi. Nó còn có gương mặt đẹp cộng đôi chân dài. Và tất nhiên, nó vẫn miệt mài đi tìm hạnh phúc và tìm quên.
Có lần mình hỏi nó:
- Với trái tim hư hao thế này có đến được với tình yêu hay không?
- Không biết, đợi xem, mà hai cái này là phạm trù khác nhau, đừng có mà so sánh như vậy, khác biệt lắm!
Nó lèm bèm như dạy trẻ cách phân biệt và chọn lựa rau quả của ngày đầu đi chợ.
Gói Capri là tàn dư đêm qua nó để lại, là nguyên cớ cho mình chợt nhớ nó và type quá xá như vầy đây. Biết nhau 13 năm, đúng là con số này không đẹp, hèn chi năm nay nó đến chỗ mình thường xuyên hơn, nó buồn nhiều hơn, mình đã quen nên cũng chẳng thấy phiền. Cứ làm việc mình cần làm, mình không giỏi an ủi mà nó thì cũng cóc cần. Nhưng quái lạ, sao chẳng bao giờ nó quên cái bật lửa...