Khi nói về đám cưới thì ai cũng hình dung ra hình ảnh thật vui vẻ, hạnh phúc. Gia đình tôi cũng có được điều đó trước ngày chị gái tôi lên xe hoa về nhà chồng một tuần. Tôi nói đến đây chắc mọi người đều hiểu, gia đình tôi rất nôn nóng háo hức chuẩn bị đủ mọi thứ, mong ngày vui đến thật nhanh. Nhưng câu nói, "nói trước bước không qua" lại ứng với gia đình tôi. Nỗi buồn ập đến khi còn một tuần nữa nhà trai qua rước dâu.
![]() |
Chị gái tôi khóc nức nở khi lên xe hoa về nhà chồng. Ảnh: WBC. |
Ba tôi nhập viện trong cơn nhồi máu cơ tim, niềm vui tan biến, chỉ còn nỗi lo sợ đến cực điểm. Cả nhà như chết đứng khi rơi vào hoàn cảnh này, nhìn ba, nhìn anh chị, không ai nói được lời nào. Họ hàng bà con gấp rút vào với ba, mọi người nhìn nhau, tâm trạng ai cũng đầy lo âu. Lo cho anh chị vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, lo cho ba không biết có qua khỏi khi bác sĩ chỉ chữa trị cầm chừng. Mọi người chỉ biết cầu mong vào một phép màu.
Rồi cũng đến ngày cưới. Ba tôi vẫn còn nằm viện, giằng co giữa sự sống và cái chết. Buổi lễ diễn ra không như hy vọng, hai họ gặp nhau nhưng không có ba, anh chị em trong nhà không có mặt đầy đủ, mọi người cố gắng cười để mừng cho anh chị. Chị lên xe hoa mà nước mắt giàn giụa, người đi đường thấy thế bảo: "Ngày vui gì mà khóc dữ thế!", nghe mà đau lòng. Lễ cưới vừa xong là má tôi nhanh chóng lo dọn dẹp mọi thứ, như không muốn vui trong nỗi buồn. Nhà người ta thì để cả tháng trời cho mọi người biết con mình vừa đám cưới nhưng nhà tôi thì ngược lại.
Đó là khoảng lặng cứ theo và ở mãi trong tôi suốt cuộc đời này.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Nguyễn Thị Thùy Vinh
(F27, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM)